209
QUYỂN CHÍN
ĐOẠN II - SẮC GIỚI
"A Nan, tất cả những ngƣời tu tâm trong thế gian, không nhờ Thiền na,
thì không có trí tuệ.
Ngƣời nào giữ đƣợc cái thân không làm việc dâm dục, trong lúc đi, lúc
ngồi, đều không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, không còn ở trong
Dục giới, thì bản thân liền đƣợc làm phạm lữ; một loài nhƣ thế, gọi là
Phạm chúng thiên.
Tập quán ngũ dục đã trừ rồi, tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo các
luật nghi, thì ngƣời đó liền có thể thực hành những Phạm đức; một loài
nhƣ thế, gọi là Phạm phụ thiên.
Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, uy nghi không thiếu, cấm giới trong
sạch, lại có thêm trí sáng, thì ngƣời đó liền đƣợc thống lĩnh Phạm chúng,
làm Đại Phạm vƣơng; một loài nhƣ thế, gọi là Đại Phạm thiên.
A Nan, ba loài tốt đó, tất cả khổ não không bức bách đƣợc; tuy không
phải chân chính tu phép Tam ma đề của đạo Phật, nhƣng trong tâm
thanh tịnh, những lầm lạc của Dục giới không lay động đƣợc, nên gọi là
Sơ thiền.
A Nan, thứ nữa, các hàng Phạm thiên khi thống lĩnh Phạm chúng, lại tu
tập Phạm hạnh đƣợc viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động,
và do sự đứng lặng ấy, sinh ra sáng suốt; một loài nhƣ thế, gọi là Thiểu
quang thiên.
Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh vào thập
phƣơng thế giới đều thành trong sáng nhƣ ngọc lƣu ly; một loài nhƣ thế,
gọi là Vô lƣợng quang thiên.
Nắm giữ hào quang viên mãn, tạo thành giáo thể, phát ra sự giáo hóa
thanh tịnh, ứng dụng không cùng; một loài nhƣ thế, gọi là Quang âm
thiên.
A Nan, ba loài tốt ấy, tất cả lo buồn không bức bách đƣợc; tuy không
phải chân chính tu hành phép Tam ma đề của đạo Phật, nhƣng trong tâm
thanh tịnh, những lầm lạc thô động đã dẹp xuống, nên gọi là Nhị thiền.