229
TÓM LẠI:
A Nan, mƣời món ma tƣởng ấm này, ở trong đời Mạt pháp, sẽ giả làm
ngƣời xuất gia tu hành trong đạo của ta, hoặc nhập cho ngƣời, hoặc tự
hiện hình, đều tự xƣng rằng: “Ðã chứng quả Phật”. Chúng khen ngợi
việc dâm dục, phá giới luật của Phật. Ma thầy, ma trò cùng nhau truyền
dạy, làm hại cho ngƣời đến nhiều đời lắm, khiến ngƣời chân tu mất
chánh kiến, bị đọa làm bà con quyến thuộc của ma.
Các ông ngày nay đã đƣợc độ ra khỏi sinh tử luân hồi rồi, vậy các ông
phải khởi lòng đại từ bi, không nên nhập diệt sớm, phải nguyện ở lại đời
Mạt pháp để cứu độ những ngƣời chân chính tu hành đời sau, khỏi bị ma
nhiễu hại.
Các ông tuân theo lời Ta dạy đây, mới gọi là đền đáp ơn Phật. Các ông
gắng bảo hộ ngƣời tu hành, nên đem lời nói của ta đây truyền dạy cho
chúng sanh đời sau, khiến cho họ hiểu rõ các việc ma, để khỏi bị Thiên
ma nhiễu hại và mau đƣợc thành đạo Vô Thƣợng.
QUYỂN MƢỜI
Chi 4. 10 ma sự thuộc Hành ấm
1. CHẤP KHÔNG NGUYÊN NHÂN SANH.
A Nan, ngƣời tu thiền định khi tƣởng ấm hết rồi thì tâm đƣợc minh
chánh, không còn khởi các vọng tƣởng tham muốn nhƣ trên, nên các
Thiên ma không gặp dịp thuận tiện để nhiễu hại nữa. Lúc bấy giờ hành
giả tự nghiên cứu nguồn gốc của muôn loài, rồi sinh ra hai lối chấp:
a) Vì chỉ thấy biết đƣợc chúng sanh từ tám vạn kiếp trở lại, ngoài tám
vạn kiếp thì mù mịt không thấy biết, nên sanh ra chấp: “Chúng sanh
từ tám vạn kiếp trở lại tự nhiên có, không có nguyên nhân sinh”.
b) Hành giả nghiên cứu chỉ thấy ngƣời sanh ngƣời, chim sanh ra chim,
quạ từ hồi nào đến giờ vẫn đen, không phải do nhuộm mà đƣợc, cò từ
hồi nào tới giờ vẫn trắng, không phải do rửa mới trắng v.v… từ tám
vạn kiếp đến nay đã vậy, thì từ đây về sau cũng thế. Hành giả tự nghĩ