235
1. Chấp Dục giới là cảnh Niết bàn.
2. Chấp cõi Sơ thiền là Niết bàn.
3. Chấp Nhị thiền là Niết bàn.
4. Chấp Tam thiền là Niết bàn.
5. Chấp cõi Tứ thiền là Niết bàn.
Vì hành giả mê mờ tánh Bồ đề, chấp năm cảnh vui cõi trời hữu lậu mà
cho là Vô vi Niết bàn, nên đọa về ngoại đạo.
TÓM LẠI:
A Nan, mƣời cảnh ma về hành ấm này, là do hành giả dụng tâm sai lầm
nên mới sanh ra nhƣ vậy. Vì hành giả mê mờ không biết, tự cho là
chứng Thánh, sanh đại vọng ngữ, nên đọa vào địa ngục vô gián. Vậy các
ông nên đem các việc ma này, truyền dạy cho chúng sanh đời sau, chớ
để cho ngƣời tu thiền bị tâm ma khởi lên làm hại đến thế. Các ông phải
bảo hộ ngƣời tu hành đi thẳng đến đạo Bồ đề, chớ để cho họ gặp con
đƣờng chia tế.
Chi 5. 10 ma sự thuộc Thức ấm.
1. CHẤP MINH ĐẾ.
Ngƣời tu thiền định, khi hành ấm hết, chỉ còn thức ấm, các tƣớng sanh
diệt đã hết, mà tâm thanh tịnh tịch diệt chƣa hiển bày. Lúc bấy giờ nếu
hành giả móng tâm chấp là chân thƣờng, thì mất chánh kiến, mê mờ tánh
Bồ đề, thành bè bạn với phái ngoại đạo Ta-tỳ-ca-la, chấp minh đế (sơ
tƣớng A-lại-da) là cái chỗ trở về của vạn vật, trái với thành Niết bàn, đọa
về ngoại đạo.
2. CHẤP NĂNG SANH.
Ngƣời tu thiền định, khi hành ấm hết, các tƣớng sanh diệt đã diệt, mà
tâm thanh tịnh tịch diệt chƣa hiện, khi đó thấy thức tâm mình châu biến,
rồi khởi ra cái chấp: “Tất cả chúng sanh đều do ta sanh ra”. Vì sanh tâm
chấp nhƣ thế, nên mất chánh kiến, mê lầm tánh Bồ đề, thành bà con của
trời Ðại ngã mạn (Ma-hê thủ la thiên).