236
3. CHẤP CHÂN THƢỜNG.
Ngƣời tu thiền định, khi hành ấm hết, thức ấm hiện ra, rồi sanh tâm
nghi: “Thân mình và mƣời phƣơng hƣ không đều từ thức kia hiện ra, nên
sanh tâm chấp cho là Thức vốn chân thƣờng”, mất chánh kiến, mê tánh
Bồ đề, thành bè bạn của trời Tự tại.
4. CHẤP CÂY CỎ CŨNG ĐỀU CÓ BIẾT.
Ngƣời tu thiền định, khi hành ấm hết, tƣớng sanh diệt đã diệt, chân tâm
tịch diệt chƣa hiện bày, lúc bấy giờ thấy thức ấm biến khắp tất cả, rồi
sanh tâm chấp: “Mƣời phƣơng cây cỏ cũng đều là hữu tình, cùng với
ngƣời không khác. Cỏ cây chết làm ngƣời, ngƣời chết trở lại làm cỏ
cây”. Vì mê mờ tánh Bồ đề, mất chánh kiến, nên sẽ làm bè bạn với hai
chúng ngoại đạo Bà tra và Tán ni, chấp tất cả vạn vật đều có tri giác
(biết).
5. CHẤP TỨ ĐẠI HÓA SANH.
Ngƣời tu thiền định, khi hành ấm hết, chân tâm chƣa hiện, lúc bấy giờ
thấy lửa sáng, nƣớc trong, gió động, đất cứng, do bốn món này sanh ra
các vật, rồi chấp cho là thƣờng còn, hết lòng cung kính phụng thờ. Nhƣ
ba anh em ông Ca diếp và phái Bà la môn thờ lửa, thờ nƣớc v.v… để cầu
ra khỏi sinh tử, mê mờ tánh Bồ đề, mất chánh kiến, đọa làm ngoại đạo.
6. CHẤP HƢ VÔ.
Ngƣời tu thiền định, khi hành ấm hết, thấy thức ấm viên minh, rồi sinh
ra chấp cái thức ấm hƣ vô, là chỗ nƣơng của muôn vật, tất cả các vật đều
về chỗ hƣ. Vì vậy mà mất chánh kiến, mê mờ tánh Bồ đề nên thành bè
bạn với trời Vô tƣớng, Tứ không và thần Hƣ không.
7. THAM CẦU SỐNG LÂU.
Ngƣời tu thiền định khởi tâm tham cầu thân này thƣờng còn, cố làm cho
thân này đƣợc sống hoài không chết, nên thành bè bạn của tiên A tƣ đà,
cầu mạng sống lâu, mê mờ tánh Bồ đề, mất chánh kiến, đọa về ngoại
đạo.