giết, diều hâu đành thả miếng thịt, một chim khác chụp ngay lấy, và bọn
chúng lại mổ con kia như trước. Vua thấy bầy chim, suy nghĩ: "Ai lấy miếng
thịt, khổ đau đến với kẻ ấy; ai bỏ miếng thịt, hạnh phúc đến với kẻ ấy. Ai
hưởng năm dục lạc, khổ đau đến với kẻ ấy; ai bỏ năm dục lạc, hạnh phúc
đến với kẻ ấy. Nay ta có mười sáu ngàn cung nữ, ta cần phải sống trong
hạnh phúc sau khi từ bỏ năm dục lạc như diều hâu bỏ miếng thịt".
Quan sát việc này với trí tuệ, ngay khi đứng tại đó, vua nhận thức ba đặc tính
trên, chứng đắc Tuệ giác và thành đạt viên trí của quả Ðộc Giác Phật. Phần
cuối cũng như trên.
Trong vương quốc Uttarapãncàla, tại kinh thành Kampilla, vị vua mệnh
danh Dummukha, sau buổi điểm tâm, được trang điểm các món châu báu và
quần thần vây quanh, đứng nhìn xuống sân chầu qua cửa sổ. Vào lúc ấy, có
người mở cửa chuồng bò. Các bò đực từ trong chuồng đang chạy theo một
con bò cái, một con bò đực lớn với cái sừng nhọn chợt thấy một con đực
khác chạy đến, liền ghen tức lấy sừng nhọn đâm vào hông con kia. Do bị húc
quá mạnh, nó đổ ruột ra ngoài chết ngay tại chỗ. Vua thấy cảnh này, suy
nghĩ: "Mọi loài từ súc vật trở lên đều chịu khổ đau vì lòng dục, con bò này
vì lòng dục phải chịu chết. Mọi loài khác đều bị tham dục gây phiền lụy. Ta
cần bỏ hết mọi tham dục làm phiền lụy mọi loài".
Như vậy trong lúc đang đứng, vua nhận thức Ba đặc tính trên, chứng đắc
Tuệ giác và thành đạt Viên trí của quả Ðộc Giác Phật. Phần cuối cũng như
trên.
Sau đó, một hôm, bốn vị Ðộc Giác Phật, xét thấy đến thời đi khất thực liền
rời động Nandamùla, sau khi chùi sạch răng bằng cách nhai cau tại hồ
Anotatta, và sau khi đã hoàn tất mọi nhu cầu vệ sinh xong, các vị mang y bát
dùng thần thông bay lên không, lướt qua các đám mây ngũ sắc, rồi hạ xuống
không xa một ngoại ô của Ba-la-nại.
Tại một địa điểm tiện lợi, các vị khoác y, cầm bình bát đi vào vùng ngoại ô
khất thực cho đến khi dừng lại trước cửa nhà Bồ-tát. Bồ-tát thấy các vị lòng
hoan hỷ mời vào nhà ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, ngài rót nước cung nghênh
và đãi các món thượng vị đủ loại cứng và mềm. Sau đó ngồi một bên, ngài
kính chào vị trưởng thượng và nói:
- Thưa Tôn giả, đời tu hành của ngài quả thật tốt đẹp, các căn của Ngài thật
an tịnh, làn da của Ngài thật trong sáng. Chủ đề suy tư gì đã khiến Ngài khởi
đầu đời sống tu hành và xuất gia?