440
biết tại sao lại không thể bắt được đôi
chân chim sa vào bẫy.
Vì thế gã ngắm nghía chim, thấy chim
cầu nguyện để được phù hộ mỗi buổi
sáng tối đều đặn, và gã lý luận về
trường hợp này như sau: "Không có
con chim Công nào khác ở vùng này,
rõ ràng đây đúng là chim Công sống
đời thanh tịnh. Chính uy lực đời sống
thanh tịnh của chim ấy cùng uy lực của
thần chú hộ mệnh đã khiến cho đôi
chân chim không bao giờ sa vào bẫy
của ta được". Khi kết luận như vậy rồi,
gã đi đến vùng biên địa bắt một con
công mái, mà gã luyện cho nó hót tiếng
gáy mỗi khi gã búng tay, và xòe cánh
múa mỗi khi gã vỗ tay.