Trung Bộ Kinh – Tập 1
293
cây ta-la, dâng cao chỉ đến một cây ta-la. Chư Hiền, một thời
xẩy ra khi nước biển đại dương cao đến bảy đầu người, dâng
cao đến sáu đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng
cao đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng cao
đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu người. Chư
Hiền, một thời xẩy ra khi nước biển đại dương dâng cao đến
nửa thân người, dâng cao chỉ đến hông, dâng cao chỉ đến đầu
gối, dâng cao chỉ đến gót chân. Chư Hiền, một thời xẩy ra
khi nước biển đại dương không có để thấm ướt đốt ngón
chân. Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có
thể nêu rõ, tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì
đến thân thể yểu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không
có gì để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là.
Chư Hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ
trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy biết rõ như
sau: ...(như trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú.
Chư Hiền, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật nhiều.
(Hỏa giới)
Chư Hiền, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có
ngoại hỏa giới. Chư Hiền, thế nào là nội hỏa giới? Cái gì
thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất
nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho
hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; cái gì khiến cho những vật
được ăn uống, nhai, nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả
những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa,
thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như vậy gọi là nội
hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như thật
quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự