Trung Bộ Kinh – Tập 1
33
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong
rừng núi.
Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy nghĩ như
sau: "Trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm
mười bốn, đêm mười lăm, đêm mồng tám mỗi nửa tháng,
trong những đêm như vậy, Ta hãy đến ở tại các trú xứ hãi
hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự
miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để Ta có thể
thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy". Này Bà-la-môn, sau một thời
gian, trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm
mười bốn, đêm mười lăm, đêm mồng tám mỗi nữa tháng,
trong những đêm như vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng,
lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên,
tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà-la-
môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến,
hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung
động các lá rơi; Ta khởi lên ý nghĩ: "Nay sự sợ hãi khiếp
đảm ấy đã đến!". Này Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: "Sao Ta ở
đây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không gì khác?
Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của Ta mà sợ hãi khiếp đảm
ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy, Ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp
đảm ấy".
Này Bà-la-môn trong khi Ta đi kinh hành qua lại mà sợ
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta không đứng, Ta
không ngồi, Ta không nằm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp
đảm ấy trong khi Ta đi kinh hành qua lại. Này Bà-la-môn,
trong khi Ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì
này Bà-la-môn, Ta không kinh hành qua lại, Ta không ngồi,
Ta không nằm, nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong
khi Ta đang đứng. Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngồi
mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta không