Trung Bộ Kinh – Tập 2
43
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết
giảng như sau:
-- Này Gia chủ, ví như có con chó đói lả, suy nhược, đi
đến một lò thịt giết bò. Ở đây, có người giết bò thiện xảo hay
người đệ tử quăng cho nó một khúc xương, khéo lóc, tận lóc,
không có thịt, chỉ có dính máu. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế
nào? Con chó ấy, khi gặm khúc xương ấy, khéo lóc, tận lóc,
không có thịt, chỉ có dính máu có thể đoạn trừ được đói lả
suy nhược của nó không?
-- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Với khúc xương
khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ấy, bạch
Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi.
-- Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xương, khổ
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau khi thấy
như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả
thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại
nhứt chủng, y cứ nhất chủng, ở đây, mọi chấp thủ đối với thế
vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập
loại xả như vậy.
Này Gia chủ, ví như con chim kên, con chim diều hâu,
hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên;
các con chim kên khác, chim diều hâu khác, hay chim ưng
khác bay đuổi theo, đuổi sát theo giành giựt xé nát miếng thịt
ấy. Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kên, chim
diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy,
nó có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến khổ gần
như chết không?
-- Thưa có, bạch Thế Tôn.