Tương Ưng Bộ Kinh - Tập 5
231
ứng được cảm thọ là khổ, người ấy rõ biết khổ căn ấy diệt,
được tịnh chỉ.
5) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là hỷ,
khởi lên hỷ căn. Khi cảm thọ là hỷ, người ấy rõ biết: "Tôi
cảm giác hỷ". Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là hỷ
ấy, hỷ căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được
cảm thọ là hỷ, người ấy rõ biết hỷ căn ấy diệt, được tịnh chỉ.
6) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là ưu,
khởi lên ưu căn. Khi cảm thọ là ưu, người ấy rõ biết: "Tôi
cảm giác ưu thọ". Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là
ưu ấy, ưu căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng
được cảm thọ là ưu, người ấy rõ biết ưu căn ấy diệt, được
tịnh chỉ.
7) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc được cảm thọ là xả,
khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết: "Tôi
cảm giác xả thọ". Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là
xả ấy, xả căn được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được
cảm thọ là xả, người ấy rõ biết xả căn ấy diệt, được tịnh chỉ.
8) Ví như, này các Tỷ-kheo, sự xúc chạm và sự cọ xát
hai thanh củi, sức nóng sanh khởi, lửa được hiện hữu. Khi
hai thanh củi ấy được tách rời, được ly khai, sức nóng thích
ứng ấy được đoạn diệt, được tịnh chỉ. Cũng vậy, này các Tỷ-
kheo, do duyên xúc được cảm thọ là lạc, khởi lên lạc căn.
Khi cảm thọ là lạc, người ấy rõ biết: "Tôi cảm giác lạc thọ".
Do đoạn diệt xúc được người ấy cảm thọ là lạc ấy, lạc căn
được khởi lên do duyên với xúc thích ứng được cảm thọ là
lạc, người ấy rõ biết lạc căn ấy diệt, được tịnh chỉ. Do duyên
xúc được cảm thọ là khổ, khởi lên khổ căn... Do duyên xúc
được cảm thọ là hỷ, khởi lên hỷ căn... Do duyên xúc được
cảm thọ là ưu, khởi lên ưu căn... Do duyên xúc được cảm thọ
là xả, khởi lên xả căn. Khi cảm thọ là xả, người ấy rõ biết: