KÍNH VẠN HOA - Trang 2787

- Á! T ha cho con đi, các ông ơi! T hịt con hôi lắm!

- Hôi cái đầu mày! - Quý ròm gầm gừ - Mày có tốp cái miệng lại đi không! Bộ muốn chết cả

nút hả, thằng ngu!

T iếng nói quen thuộc của ông anh ròm khiến Mạnh như kẻ chết đi sống lại. Nó quýnh quíu chộp lấy bàn tay trước mặt:

- Anh Quý hả? T hế mà em tưởng...

- Tay tao chứ không phải tay anh Quý mày đâu!

T iểu Long khẽ giọng và rụt tay lại.

- Bọn họ đâu rồi?

Mạnh nhỏm người dậy, lo lắng hỏi. T iểu Long khịt mũi:

- Họ vẫn ở đằng kia. T ụi mình chạy thoát về đây rồi.

Câu trả lời của T iểu Long giúp sự bất an trong lòng Mạnh giảm đi một chút. Nhưng rồi nhớ tới cái cảnh bọn ăn thịt người đang thui nạn

nhân của chúng trên ngọn lửa, nhớ đến mùi thơ mà mình đã hít lấy hít để, Mạnh cảm thấy bụng nó co thắt dữ dội. Và không kềm được, nó cúi gập người
xuống, nôn thốc nôn tháo.

- Chị cũng buồn nôn quá, Mạnh ơi!

T iếng nhỏ Hạnh yếu ớt cất lên, chả ai biết nó tỉnh dậy từ lúc nào.

Quý ròm mừng rở:

- T ỉnh rồi hở Hạnh?

Nhỏ Hạnh trả lời Quý ròm bằng một câu hỏi:

- Có phải mấy bạn cõng mình về đây không?

- Chứ còn ai nữa! - Quý ròm đáp bằng giọng rầu rĩ - Chính tôi phải đem bộ xương cách trí của mình ra để làm lạc đà cho bạn đấy!

Nhỏ Hạnh bảo buồn nôn nhưng rốt cuộc chả thấy nó nôn. Chắc nó kềm lại được. Nó chỏi tay ngồi dậy, và hỏi câu thằng Mạnh vừa hỏi:

- Bọn họ đâu rồi?