KÍNH VẠN HOA - Trang 2789

Ánh lửa vừa nháng, nhỏ Hạnh đã thả mớ lá vụn trên tay ra. Cả bọn trố mắt nhìn những mẫu lá rơi lả tả, tất nhiên T iểu Long và thằng Mạnh chẳng hiểu nhỏ
Hạnh làm thế để làm gì.

Chỉ có Quý ròm hiểu. Cho nên ngọn lửa của chiếc hộp quẹt trên tay T iểu Long vừa tắt, nó đã nói ngay:

- Chúng ta đang ở phía dưới gió.

- Vậy thì yên tâm rồi! - Nhỏ Hạnh gật gù tiếp luôn - Chúng ta cứ ở lại đây, khỏi cần đi đâu

xa.

- Sao thế hở Hạnh? - T iểu Long mấp máy môi, chứng minh mình lúc nào cũng xứng đáng với biệt danh "người hay hỏi".

Nhỏ Hạnh chậm rãi giải thích:

- Nếu chúng ta ở dưới gió, bọn người kia sẽ không đánh hơi ra chúng ta. Họ cũng không ngờ có người quanh quẩn trong khu rừng hoang này. Vả lại, sau khi ăn
no, chắc chắn họ sẽ kiếm chỗ nghỉ ngơi thay vì hăng hái săn mồi, do đó chúng ta chưa thực sự lâm cảnh nguy hiểm.

Câu nói của nhỏ Hạnh nhắc Mạnh nhớ lại những gì nhóm Mèo Rừng cảnh giác tụi nó trước khi tiến vào rừng. Nó thảng thốt kêu lên:

- Hóa ra chúng ta đang ở trong khu vực nguy hiểm mà anh Phong đã nói. Em cứ tưởng còn lâu chúng ta mới...

- Khẽ thôi, Mạnh! - T iểu Long hấp tấp cắt ngang - Ðiều em nói, tụi anh đã biết cả rồi.

T iểu Long làm thằng Mạnh ngượng quá. Ngượng đến mức quên cả ọe. Xưa nay, nó vẫn thường xuyên bị anh Quý nó át giọng. Nhưng anh Quý át giọng, nó
không tức. Vì nó tự thừa nhận nó không được lanh lợi bằng anh nó.

Còn T iểu Long lại khác. T iểu Long chỉ hơn nó ở chỗ võ nghệ, chứ đầu óc chưa chắc đã nhiều sáng kiến bằng nó. Cho nên bị T iểu Long kê nguyên một cái tủ
to đùng ngay họng, Mạnh ấm ức lắm.

Và nó xổ ấm ức bằng cách "hứ" khẽ một tiếng và thốt lên một câu đầy bí hiểm:

- Nhưng có những điều em biết mà các anh chưa chắc đã biết đâu!

Khi nói cái câu oai phong đó, thằng Mạnh đang nghĩ đến những điều nhỏ Hạnh đã thì thào vào tai nó hồi trưa.

T ất nhiên, sau khi chứng kiến cái cảnh nhỏ Hạnh xỉu lăn đùng ngay trước mặt nó, niềm tin của Mạnh vào cái bí mật kia đã giảm đi quá nửa.

T uy vậy, sau một hồi ngẫm nghĩ, nó cho rằng sự xuất hiện của bọn ăn thịt người là một chuyện hoàn toàn đột ngột, ngay nhỏ Hạnh cũng bị bất ngờ, nhưng
việc nhóm Mèo Rừn đang quanh quẩn đâu đây để giám sát, giúp đỡ và can thiệp khi tụi nó gặp khó khăn, nguy hiểm là chuyện có thật.

Cho nên vừa ra oai xong, nó len lén thò tay đập lên gót chân nhỏ Hạnh. T hực ra Mạnh không cần vụng trộm như thế, vì trời đang tối thui, có tài thánh Quý