KÍNH VẠN HOA - Trang 2790

ròm và T iểu Long mới hòng trông thấy cái dậ tay khẽ khàng của nó.

Nhỏ Hạnh biết ngay Mạnh vừa đập lên chân mình, vì lúc này chỉ có thằng oắt là đang bò trên đất. Nhỏ Hạnh mỉm cười, cho rằng đó là

cách Mạnh bày tỏ sự khoái chí về câu nói hiểm hóc của nó vừa rồi.

Nhưng đến khi thằng Mạnh dập thêm một cái nữa thì nhỏ Hạnh đoán là thằng nhóc muốn nói chuyện với mình. Nó liền khẽ nhích chân, lùi ra xa chỗ đống
tro một chút, và quả như nó nghĩ, nhoáng một cái thằng Mạnh đã tới sát bên nó và hạ giọng thì thầm:

- Chị Hạnh nè, bọn người đáng sợ kia xuất hiện bất ngờ quá hở chị?

Mạnh đinh ninh nhỏ Hạnh sẽ gật đầu xác nhận sự suy đoán của nó. Nào ngờ nhỏ Hạnh thản nhiên:

- Không bất ngờ đâu em.

Nhỏ Hạnh làm thằng oắt ngẩn tò te:

- Không bất ngờ?

- Ừ, không bất ngờ chút nào.

- T ức là chị đã biết trước?

- Ừ, chị biết trước.