KÍNH VẠN HOA - Trang 2788

Dĩ nhiên Quý ròm trả lời bằng cái câu T iểu

Long vừa trả lời Mạnh:

- Họ vẫn ở đằng kia.

thẳng thắng mà nói, sự tỉnh dậy của "nhà thông thái" Hạnh đối với T iểu Long và Quý ròm có giá trị hơn sự tỉnh dậy của thằng Mạnh gấp một trăm lần.

Ðợi nhỏ Hạnh lấy lại tỉnh táo là T iểu Long "xin ý kiến" ngay:

- Bây giờ làm sao hở Hạnh?

- Phải trốn đi thật xa chứ sao!

Ðang nôn ọe, Mạnh ngẩng lên vọt miệng đáp. Ðáp xong, nó lại nằm mọp xuống, ọe tiếp.

Quý ròm liếc xéo thằng oắt:

- T iểu Long hỏi "làm sao hở Hạnh?" chứ không hỏi "làm sao hở Mạnh?". Bộ mày nặng tai hở?

Phớt lờ sự cãi cọ vốn rất thường xuyên giữa hai anh em Quý ròm, nhỏ Hạnh quay sang T iểu Long:

- Bọn họ đang ở phía nào hở Long?

T iểu Long chỉ tay về phía tụi nó vừa thoát chạy:

- Phía này.

- Long bứt cho Hạnh vài chiếc lá!

Không hiểu nhỏ Hạnh bảo mình bứt lá làm gì, T iểu Long vẫn đi rảo một vòng rồi đem về một mớ lá dại, giúi vào tay cô bạn gái.

Nhỏ Hạnh xé vụn mớ lá trong tay rồi đứng thẳng lên, bảo:

- Long bật quẹt lên đi!

T iểu Long ngơ ngác:

- Lá tươi đâu có cháy được! - Rồi nó tặc lưỡi - Hơn nữa, đốt lửa bây giờ nguy hiểm lắm!

- Mày ngốc quá! - Quý ròm hừ mũi - Ai bảo mày Hạnh sẽ đốt mấy chiếc lá đó!

Nghe Quý ròm nói vậy, T iểu Long yên tâm móc chiếc hộp quẹt ga trong túi ra, bật lên.