tiếng người trò chuyện.
Bốn cái cẳng chân vừa nhúc nhích đã khựng lại và bốn cái tai lập tức dỏng lên như tai mèo.
T hoạt đầu, T iểu Long và Quý ròm chẳng nghe thấy gì rõ rệt. T iếng trò chuyện cúa bọn cướp bị gió lộng trên đồi thổi bạt đi, nghe văng vẳng
thoạt xa thoạt gần như tiếng suối chảy.
Phải ngọ ngoạy đầu mất một lúc và khi tai đã quen với mớ âm thanh rì rầm đó, bọn trẻ mới nghe được lõm bõm vài câu:
- Ðừng nôn nóng! Ông bà đã nói "dục tốc bất đạt"!... Phải chờ cơ hội thuận tiện... Hành động đúng lúc thì mới trót lọt...
Những "mệnh lệnh hành động" kia lọt vào tai T iểu Long và Quý ròm chẳng khác nào tiếng sét. Cả hai bất giác cảm thấy rúng động và lập tức nắm chặt tay
nhau, tim đập rộn. T hế là rõ! Bọn đạo tặc này đang bàn bạc để chuẩn bị cho một vụ đánh cướp nào đó...