x
•
KINH VU-LAN BÁO HIẾU
IV. TÓM TẮT NỘI DUNG KINH BÁO ÂN
Nhân sự kiện đức Phật đảnh lễ đống xương khô trong đó có
cha mẹ nhiều đời trong quá khứ của ngài, đức Phật đã giảng
dạy về 10 đức ân của hai đấng sanh thành như sau: 1) Gìn giữ
con khi mang thai, 2) khổ đau trong sinh nở, 3) lo lắng trăm bề
đến lúc sinh, 4) nuốt đắng nhả ngọt, 5) nhường khô nằm ướt,
6) bú mớm nuôi nấng, 7) tắm rửa săn sóc, 8) thương nhớ không
nguôi, 9) quá vì con, thậm chí làm ác, 10) thương con trọn đời.
Để con cháu đền đáp công cha nghĩa mẹ, Phật dạy phương
pháp báo hiếu về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Nếu đối
với cha, công ơn trời biển thuộc về phần nuôi nấng và giáo
dục con cái thì đối với mẹ là cả bầu trời tình thương, mười
tháng cưu mang, ba năm bú mớm, cho đến lúc con cái được
trưởng thành và hạnh phúc trong đời.
Trong hành trình mang lại hạnh phúc cho con cái, đôi lúc
cha mẹ đã hy sinh hạnh phúc của bản thân. Có nhiều bậc cha
mẹ trong kế sinh nhai đầy lao khó đã phải bất đắc dĩ “tính sao
có lợi thì làm khác, Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm”.
Hiểu được công ơn trời biển của hai đấng sinh thành, tất
cả những người làm con phải lo báo hiếu cù lao. Đạo đức của
lòng hiếu thảo theo kinh này khởi đi bằng đời sống đạo đức
của bản thân, thấy được song thân ân trọng, nỗ lực đền đáp
bằng tất cả tấm lòng trong mọi tình huống, dù trong lúc khốn
đốn khó khăn, vật đổi sao dời, lòng hiếu kính của con cháu đối
với cha mẹ trước sau như một.
Vì tình thương và tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái
là không bờ bến. Tất cả sự báo hiếu của con thảo cháu hiền
chỉ đáp đền được phần nào đó trong muôn một. Những kẻ bất
hiếu là tự gieo bất hạnh cho bản thân, và khó có cơ hội sống
trong hạnh phúc thật sự. Do đó hiếu thảo là nhu cầu không