LỜI NÓI ĐẦU
•
xi
thể thiếu của hạnh phúc và là giá trị làm thăng hoa mọi giá trị
trong cuộc đời.
V. CÁC VẤN ĐỀ PHẬT HỌC
5.1. Đạo hiếu thảo
Điểm nổi bật và quan trọng nhất trong kinh Vu Lan và kinh
Báo Ân Cha Mẹ là đạo hiếu như một phương pháp tu tập. Nếu
trong kinh Vu-lan, đương sự báo hiếu là ngài Mục-kiền-liên,
vị đệ tử lỗi lạc với thần thông số một, thì trong kinh Báo Ân,
sự báo hiếu được khởi đi bằng sự kiện đức Phật đảnh lễ đống
xương khô, trong đó có cửu huyền thất tổ của ngài. Giá trị
giáo dục ngụ ý của hai kinh này rất cao: Thánh nhân và Phật
còn hiếu thảo với cha mẹ như vậy thì huống hồ là người phàm
phu tục tử chúng ta mà không chịu sớm lo báo đáp. Điều đó
còn nói lên rằng đạo hiếu là nền tảng của đạo làm người và
đạo thánh nhân. Thiếu hiếu thảo, tính cách đạo đức của con
người đã bị phá vỡ và do đó không thể trở thành các bậc hiền
thánh để đời ca tụng và học hỏi theo được. Chính vì thế mà
kinh Nhẫn Nhục thuộc hệ Đại thừa đã đẳng thức hóa “hiếu”
với “điều thiện tối cao” và “bất hiếu” là điều ác nguy hại:
“Điều thiện tối cao là chí hiếu, điều ác tối cao là bất hiếu”.
Kinh điển Đại thừa cũng khẳng định: “Tâm hiếu là tâm Phật,
hạnh hiếu là hạnh Phật” nhằm xác quyết rằng đạo hiếu là con
đường mà tất cả các bậc thánh hiền, các bậc giác ngộ đã đi qua.
Nói cách khác đạo hiếu thảo là đạo làm người và đạo làm
thánh. Đây là bước khởi đầu của mọi đạo lý trên đời. Nếu tính
cách thiêng liêng của đạo hiếu bị phá vỡ thì tính cách đạo đức
của một cá nhân cũng không thành tựu được. Nghĩa là người
bất hiếu không phải là người hiền lương và đạo đức, và do đó
không phải là con người đúng với nghĩa là một động vật tiến
hóa về ý thức và đạo đức. Bằng cách đưa vai trò của chữ hiếu