LỜI NÓI ĐẦU
•
xiii
Đây là điểm quan trọng trong kinh Vu-lan. Oai đức của cộng
đồng được xem như biển cả bao la (chúng đức như hải), có thể
giúp chúng ta hoàn tất các Phật sự một cách mỹ mãn: Ở đây
là giáo hóa và cứu độ nạn nhân trong thế giới ngạ quỷ. Nội
dung của bài kinh khuyến khích và dạy bảo chúng ta nên sống
nương tựa vào đạo đức cộng đồng trong việc tu tập và làm
Phật sự. Do đó đạo đức cộng đồng được xem là giải pháp của
mọi vấn đề đạo đức và luân lý của thời đại.
Tương tự trong công cuộc giáo hóa chúng sanh, chúng ta
cần đến một sức mạnh đạo đức tổng hợp và mang tính cộng
đồng như vậy. Chính nhờ vào đạo đức cộng đồng của các vị
thánh tăng và cao tăng nghiêm trì giới luật, mẹ ngài Mục-kiền-
liên đã được “cảm hóa” rồi đi đến “tự chuyển hóa” và nhờ đó
bà được giải thoát.
Cần nói rõ thêm rằng, bà được thoát cảnh ngạ quỷ không
chỉ đơn thuần do sức chú nguyện của mười phương tăng. Thật
chất là do sức oai thần đạo đức của mười phương tăng đã cảm
hóa được bà, giúp bà tự chuyển hóa các nghiệp xấu ác của ngạ
quỷ, phát huy tối đa nghiệp thiện, tái sanh về cảnh giới tốt.
Đây là một quy trình vừa tâm lý vừa đạo đức trên nền tảng nỗ
lực của tự tâm.
Nói cách khác nếu bản thân mẹ của ngài Mục-kiền-liên
không tự nỗ lực để chuyển hóa nghiệp xấu ác của chính bà thì
oai đức của chư tăng cũng vô phương cứu chữa. Đó là mấu
chốt của vấn đề cứu độ trong kinh điển Đại thừa nói chung và
kinh Vu-lan-bồn nói riêng.
5.4. Phẩm vật và tấm lòng
Một vấn đề cần lưu tâm về kinh Vu-lan là vấn đề phương
pháp báo hiếu qua việc cúng dường trai tăng trong ngày rằm
tháng 7. Kinh văn chép đó là ngày Phật hoan hỷ và chư tăng