đó chính là cái xe mà bác đã chở chúng tôi tới Georgia mấy năm trước. Nó
không chạy nổi trên hai-mươi-lăm cây số giờ, vì vậy trong vòng mười phút
xe của ông Jedda-Boy bỏ xa chúng tôi. Không may là bác chưa bao giờ tới
địa điểm này trước đây. Chúng tôi đang đi tới một trong những điểm cắm
trại ưa thích của ông Jedda-Boy. Bác bị lạc và không chịu dừng lại để hỏi
thăm đường bởi vì, ông cứ nói đi nói lại là ông biết đường đi, điều mà rõ
ràng là ông chẳng biết chút xíu nào.
Tới một chỗ chúng tôi lái xuống một con đường nhỏ bị chặn đột ngột
bởi một cái vực. Xe mắc kẹt, không lùi lại được nữa. Tôi hoàn toàn có thể
nhìn thấy lòng vực thẳm trước mắt mình. Nếu chúng tôi trờ tới, chúng tôi sẽ
rơi xuống đó và chết. Rồi Lynn sẽ nhớ tôi và sẽ bệnh nặng hơn. Bác muốn
tôi và Silly ra ngồi phía sau xe để được cân bằng tốt hơn. Vì vậy Silly và tôi
ra phía sau và cầu nguyện là bác sẽ không vô ý để xe trờ tới trước.
Chiếc xe cứ rồ lên và lắc lư, nhưng vẫn bị kẹt. Rồi bác cố bày cho tôi
hiểu cách sử dụng cái cần số, để tôi có thể cho xe lui trong lúc ông ra phía
sau với Silly, bởi vì ông nặng hơn tôi nên sẽ giúp chúng tôi cân bằng hơn.
Tôi không hình dung được cái cần số. Vào một lúc trong khi tôi đang mày
mò học cách điều khiển, chiếc xe nảy tới vài phân. Bác ré lên một tiếng the
thé như tiếng con gái và đạp mạnh lên bàn chân tôi đang đặt trên cái thắng.
Rồi thay vì tôi, ông quay lại dạy cho Silly. Silly cũng giống Lynn ở chỗ là
nó có thể làm được bất cứ thứ gì, kể cả cái thứ điên khùng như việc học
cách điều khiển một cái cần số.
Bác là tôi leo ra sau. Silly quay lại nhìn chúng tôi rồi cúi về phía trước.
Chiếc xe rung lên và lắc lư, rồi chúng tôi giật lùi ra phía sau.
Bác toát mồ hôi. Có vẻ như bác nghĩ rằng tất cả chúng tôi sẽ chết hết
nếu ông không dẫm chân ông lên chân của tôi. Mấy ngón chân tôi vẫn còn
đau. Ông nhìn tôi với vẻ mặt nể nang khác trước kia, tôi đoán là do tôi có
thể gây ra những điều tệ hại tới cỡ nào. Ông leo vô buồng lái trở lại. Chúng
tôi vòng qua một góc đường, tôi thấy người lảo đảo không ổn, rồi tôi dựa
vào cánh cửa xe. Bác đã nói với tôi là thỉnh thoảng cái cửa đó bị lỏng chốt.
Tôi cố gượng lại, nhưng cánh cửa đã bị rớt ra. Điều sau đó mà tôi biết là
lưng của tôi bị chà xát trên mấy cục đá lề đường.