Tôi ngồi dậy và đi vào nhà bếp rồi cầm trở ra một ly sữa. Tôi đỡ chị
dậy và lượm một cái gối dưới sàn để chêm sau lưng cho chị. Chị nhấp một
ngụp sữa rồi nhăn mặt. “Chị muốn đổi lại uống nước được không?”
“Em tưởng chị đã nói là chắc rồi mà!”
Chị nhìn như sắp khóc. “Chị nói chị khát nước!” Chị thả cái ly xuống
sàn nhà. Tôi đứng yên tại chỗ một hồi, nhìn cái mền nhỏ của chị ướp nhẹp
sữa.
Đột nhiên tôi thấy giận chị. “Ba đã phải đi mua cái mền đó cho chị đó,
chị biết không.”
“Chị muốn uống nước.”
Tôi đi vào nhà bếp rồi trở ra lại cùng với ly nước, một cái khăn rửa
chén nhúng xà phòng, và một cái khăn tắm. Tôi đưa nước cho chị mà không
nói tiếng nào. Sam đang trố mắt ra nhìn theo tôi. Tôi lau cái mền.
Lynn la lên: “Có xà phòng trên cái ly này!” Chị ném cái ly xuống sàn.
Tôi nhìn cái ly trong một lúc. Rồi tôi bắt đầu xỉ vả chị: “Chị phá hư hết
mọi thứ!.” Tôi la lên. “Mình mua được một ngôi nhà mới, nhưng chị phá hư
mọi thứ hết trọi! Mẹ và ba phải làm việc gần chết để mua cái nhà này. Chị
phá tiêu nó rồi!”
Chị có vẻ rất đau một hồi, rồi chị cáu lên. Chị nói: “Chị muốn uống
sữa.”
Tôi đáp: “Không.”
“Chị ghét em.”
“Em ghét chị.”
Sammy kêu: “Katie?”
“Im đi!”, tôi nạt nó, và nó ngồi im.
Tôi dọn dẹp xong và leo lên giường trở lại. Sam vẫn còn thức, nhìn tôi.
Tôi biểu nó ngủ đi. Lynn bắt đầu khóc, nhưng chỉ khoảng mười lăm phút.
Rồi chị bắt đầu phát ra một âm thanh yếu ớt, thê thảm, giống như tiếng
chuột kêu, nghe như là “hiiià… hiiia … hiiia…”, mỗi lần chị thở ra. Nó
không giống như tiếng của Lynn, nó giống như tiếng của một con thú. Bởi
vì chị có vẻ không hít sâu được nữa, hơi thở của chị ngắn và cạn. Chị cứ
phát ra tiếng đó liên tục, yếu ớt. Chị không khóc nữa, chỉ phát ra âm thanh