Chương 13
VÌ PHẢI TRẢ TIỀN THUỐC CHO LYNN, ba mẹ không đủ sức trả tiền
lãi thế chấp căn nhà. Hai người làm việc suốt ngày. Mẹ chỉ về nhà để ngủ
mà thôi, còn ba chẳng còn về nhà nữa. Bác Katsuhisa gái hoặc là bà
Kanagawa ở nhà với Lynn và Sam suốt ngày trong lúc tôi đi học. Ba mẹ
mệt đến nỗi tôi không biết chắc hai người có nhận được cách sắp xếp của
bọn tôi mỗi ngày hay không nữa. Có vài ngày chẳng có ai ở bên cạnh
chúng tôi.
Hầu như lúc nào Lynn cũng ngủ, những mỗi khi chị thức, chị muốn
được chú ý tới. Chị muốn lấy cái bô, hoặc thức ăn, hoặc có ai đó bên mình.
Nhưng thỉnh thoảng chị cũng chẳng biết mình muốn cái gì. Đó chính là điều
phiền phức nhất. Chị muốn tôi đọc sách cho chị nghe, rồi chị không thích
cuốn sách đó và muốn tôi đọc cuốn khác. Rồi chị vẫn không thích cuốn tiếp
theo và muốn tôi hát cho chị nghe. Nhưng chị cũng không thích chuyện đó.
Cô giáo đã la tôi vì những vết thâm quầng bên dưới mắt. Có vài buổi sáng
tôi phải pha cà phê cho mình uống.
Bây giờ thì tôi và Sammy ngủ trong phòng cùng với chị, bởi vì lúc nào
cũng cần phải có ai đó ở bên cạnh chị. Có một lần, Lynn thức giấc lúc nửa
đêm, chị thường hay làm vậy.
Chị kêu, “Katie?”
Giờ hầu như tôi không còn ngủ say nữa – ngay khi chị gọi tên tôi, tôi
luôn bật dậy ngay lập tức, cho dù có mệt mỏi tới đâu. Nhưng tối hôm đó tôi
mệt rã rời rồi. Tôi chẳng nhấc mình dậy nổi miếng nào.
“Katie?”, chị gọi lại, có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn.
“Ờ hở.” Tôi ngồi dậy. “Dạ, được rồi.”
“Chị muốn uống sữa.”
“Giờ hả? Chị chắc không?”
“Em nói cái gì, chắc không hả? Chị muốn uống sữa.”