Nhưng tôi không khỏi nhận ra rằng tóc và da của chị không còn đẹp như
trước đây nữa, và người chị gầy gò đi.
Người quản lý cửa hàng tạp hóa mười xen đó là một người đàn ông nhỏ
con, hói đầu và múa may quá chừng. Sau khi tôi xin lỗi ông, ông lên lớp tôi
bằng câu chuyện về đứa con trai hư hỏng trong nhà ông. Tôi nghĩ mình là
đứa bé bị lên lớp nhiều nhất ở Georgia lúc này.
Đứa con hư trong gia đình ông ta tên là Oscar, và y đã từng ra vào
trường cải tạo hồi còn thiếu niên và từng ra vào tù khi đã trưởng thành. Ông
ta cho tôi xem một tấm ảnh căn cước của Oscar. Ông nói rằng Oscar đã
khởi đầu cuộc đời đầy tội lỗi của y bằng một chuỗi các vụ trộm ở cửa hàng
khi còn bằng tuổi tôi. Câu chuyện này khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi không
tin có ngày mình phải vô tù, cho nên một phần của bài giảng chẳng làm tôi
sợ chút nào. Nhưng tôi tự hỏi không biết liệu có khi nào tôi rốt cuộc lại trở
thành một đứa con hư trong gia đình tôi không. Gia đình tôi thật sự không
có đứa con hư nào. Nói cách khác là chưa ai thành một người như vậy.
Dĩ nhiên là tôi không kể cho Lynn nghe về vụ trộm cái lọ sơn móng
tay. Tối hôm đó tôi thức dậy lúc nửa đêm và đem mền của mình vào phòng
ngủ để tôi có thể ngủ trên sàn nhà kế bên giường Lynn. Mẹ vẫn muốn tôi và
Sam ở phòng khác để khống quấy rầy Lynn. Tôi không nghĩ là bọn tôi quấy
rầy chị, nhưng khi mẹ đạp lên người tôi lúc nửa đêm khi mẹ tới xem chừng
Lynn, mẹ lại bồng tôi ra ngoài giường tôi. Tôi nhìn ánh đèn lờ mờ từ cái
khách sạn hắt ánh sáng lên bức tường phòng khách. Khi mẹ quay về phòng
để ngủ, tôi lại mò tới chỗ cái sàn kế bên giường của Lynn. Tôi quyết định sẽ
ngủ như vậy hằng đêm cho tới khi… đúng, hằng đêm cho tới khi chị khỏe
lại.
Thật vậy, có vài ngày chị cũng khỏe lên. Có nghĩa là, chị vẫn chưa bình
phục, nhưng mấy hôm đó chị đi lại được và ăn tối cùng với bọn tôi. Trong
bữa đó, bọn tôi tranh nhau chăm sóc cho chị. Thậm chí nếu bọn tôi nghĩ
rằng chị muốn uống chút sữa hay đậu xanh hay bất cứ thứ gì, bọn tôi liền
chạy ù vô nhà bếp để lấy thứ chị muốn.