Đây là một tín hiệu xấu. Ba chưa bao giờ nói chuyện với tôi. Lynn thì
dĩ nhiên nói chuyện với tôi quá trời. Còn mẹ đã có lần nói chuyện với tôi
hồi năm ngoái về việc những gì xảy ra khi tôi bắt đầu có kinh. Còn bà Hiệu
phó gần đây thì nói chuyện với tôi về việc nếu thứ hạng của tôi ngày càng tệ
trong lớp, tôi sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp, và cuối cùng phải nhận một công
việc tồi tệ hay lấy một ai đó làm một công việc tồi tệ.
Tôi vào nhà bếp rồi ngồi xuống. Ba đang đọc báo. Lúc đầu ba lơ tôi.
Tôi mân mê một chỗ sứt trên cái bàn bằng mica màu vàng. Mấy cái ghế lại
màu xanh. Một người hàng xóm đã cho chúng tôi cái bàn, còn bác tôi thì
cho mấy cái ghế. Trong nhà tôi chẳng có thứ gì hợp với nhau cả.
Ba đặt báo xuống và nhìn tôi. Ba nói, “Lynn bị bệnh thiếu máu. Nhưng
chị cũng bị cả bệnh bạch cầu nữa, bệnh này rất nguy hiểm.” Bác có vẻ suy
nghĩ lung lắm. “Ngày mai ba muốn con đi tới cửa tiệm tạp hóa và xin lỗi vì
đã lấy cắp chai sơn móng tay đó.”
“Dạ.”
“Ba biết con là một đứa bé ngoan,” ba nói.
“Lúc nào ba cũng biết như vậy. Nhưng thỉnh thoảng ba muốn thấy điều
đó, chỉ để nhắc cho ba nhớ thôi. Con nghĩ con có thể nhắc cho ba nhớ điều
đó thường xuyên hơn không?”
“Dạ được. Thiếu máu là gì vậy ba?”
“Đó là căn bệnh rất tệ. Nhưng chị con sẽ khỏe lại thôi. Giờ thì mình có
nhà rồi, chị con sống vui hơn.”
Tôi bước vào phòng ngủ. Lynn đang ngủ như mọi khi. Tôi tìm chữ
“bệnh bạch cầu” trong cuốn từ điển. Tôi tốn tới mười lăm phút để nghĩ xem
từ đó đánh vần ra sao.Trong từ điển ghi là: Bất cứ khối u ác tính nào xuất
hiện trong các bướu bạch cầu hoặc các tế bào bạch cầu khác. Rồi tôi tra
chữ “ác tính” trong từ điển. Nó ghi rằng: Đe dọa tới tính mạng; do virút gây
ra, một bệnh chết người. Có nguy cơ gây di căn, ung thư. Nói về các khối u.
Và như vậy, tôi nhận thức được rằng Lynn có thể chết.
Tôi quay lại nhìn chị. Trong lúc ngủ, ngó chị vẫn rất giống những lúc
còn khỏe mạnh. Tôi vẫn nghĩ chị mình rất đẹp, và cả chị cũng nghĩ vậy.