một cánh tay nắm lấy tay tôi. Tôi chẳng quay lại – tôi vùng mạnh tay của
mình ra rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chờ coi có ai đó đuổi bắt không,
nhưng không có ai. Tôi không hề quay lại nhìn ra sau.
Về nhà tôi sơn móng tay cho Lynn với màu hồng lấp lánh. Chị trông rất
hài lòng, tôi không thấy hối tiếc về việc mình vừa làm nhưng trước khi đi
ngủ tối hôm đó, tôi để cửa sổ mở để nhìn ra ngoài đường coi có ông cảnh
sát trưởng tới hay không. Đường vắng tanh, vì vậy tôi ngủ một cách thanh
thản.
Sáng hôm sau trước khi tôi đi học, tôi nhìn qua chị Lynn. Chị vẫn ngủ
say, nhưng cánh tay chị thò ra khỏi mền. Móng tay chị nhìn thật đẹp, và
miệng chị hơi mỉm cười.
Tôi ghét việc phải đánh thức chị dậy, nhưng tôi đành phải làm để cho
chị uống thuốc. Thỉnh thoảng khi chị khỏe lên, có vài ngày tôi lại để yên
cho chị và không bắt chị uống thuốc. Một phần tôi cũng không muốn làm
chị khổ sở bằng cách này – tôi nghĩ một vài thứ trong toa thuốc của chị làm
chị thấy khủng khiếp hơn cả những gì chị đang chịu. Có vài ngày tôi nghĩ
chị rất đau, bởi vì chị khóc rất nhiều. Tôi phải tìm cách giả lơ trước tiếng
khóc của chị, Mình phải giả lơ nhiều điều lắm khi ai đó trong gia đình bệnh
nặng. Tôi đang giúp Lynn tranh thủ từng cơ hội một để khỏe lên mặc dù nó
khiến chị khổ sở tới đâu đi nữa. Tôi lay chị dậy.
“Tới giờ chị uống thuốc rồi!”
“Chị phải uống thuốc sao?”
“Dạ.”
Chị rên khe khẽ khi tôi đỡ chị ngồi dậy. Tôi chưa bao giờ hỏi vì sao chị
lại rên, chưa bao giờ hỏi chị đau chỗ nào khi tôi đỡ chị, tôi cũng chẳng biết
cái gì làm chị đau hay cái gì đó giúp được chị thấy đỡ hơn. Tôi chỉ biết ba
mẹ phải đi làm, và nhiệm vụ của tôi là phải cho chị uống thuốc. Tôi chờ tới
khi chị nuốt hết nước xuống cổ. Rồi tôi nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống. Tôi
giúp Sam sửa soạn đi học và gọi bà Kanagawa tới, bà sẽ ở cạnh Lynn suốt
ngày. Khi tôi bước đi, chị đang quay đầu để ngắm mấy cái móng tay xinh
đẹp của chị một cách thích thú. Suốt ngày hôm đó tôi thấy vui đến nỗi trả
lời được một câu hỏi trong bài lịch sử.