dễ thương. Và tại sao Lynn bị bệnh? Tại sao? Không có câu trả lời nào cho
chuyện này.
Cuối ngày hôm đó tôi lấy trộm hai con gà trống rồi thả nó ra cánh
đồng. “Tụi mày tự do rồi!”, tôi nói. Sam và tôi đi bộ dọc trên con đường, tới
một bụi cây hồ đào, và nhặt những hột hồ đào dưới đất. Sam có một hàm
răng cứng khủng khiếp y như đá, nó cắn bể vỏ bọc hột hồ đào và chúng tôi
ăn phần cơm bên trong. Tôi nhớ cái lúc khi cả nhà tôi mới dọn
tới Georgia và nhìn thấy những dinh thự với đủ loại cây trái. Tôi nghĩ rằng
hầu như cái gì trên đời cũng đều đẹp như rặng cây hồ đào này. Tôi nghĩ rồi
tất cả mọi nơi sẽ đều có những dinh thự và những vườn cây quả, và trái cây
cùng với hột của chúng sẽ rụng xuống và lăn trên mặt đường mỗi lần có gió
thổi qua. Tôi nghĩ có thể lúc đầu chưa ai thích Lynn nhưng khi mọi người
đã hiểu ra chị, chị sẽ là người nổi bật nhất lớp và ngày nào đó sẽ tốt nghiệp
thủ khoa đại học. Tôi vẫn còn nghĩ rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra
với chị.
Vào một buổi tối ngày lễ Halloween ba mẹ dẫn tôi và Sam vào bệnh
viện thăm chị. Tôi ăn bận như một bà tiên đỡ đầu. Tôi lấy đống kim tuyến
ra rồi quăng lên người Lynn và nói: “Kira-Kira!” Chị ốm nhom và xanh
mét, mắt thâm quầng. Đám kim tuyến rơi xuống như một cơn mưa lấp lánh
xung quanh chị. Chị mỉm cười.
Ba mẹ cũng mỉm cười, nhưng yếu ớt. Hai người đều mệt mỏi. Để trả
tiền thuốc cho Lynn và khoản vay mới đây, ba phải làm việc hầu như không
nghỉ. Khi về nhà ba chỉ nghĩ tới Lynn. Cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay
quanh điều gì Lynn muốn, điều gì tốt cho Lynn, và điều gì cả nhà có thể làm
cho chị.
Lynn trở về nhà vào tuần đầu tiên của tháng mười một, đó là một ngày
thứ bảy mưa tầm tã. Chúng tôi đã trang trí căn phòng của chị và giăng một
dải băng rôn có hàng chữ “Mừng Trở Về Nhà.” Chúng tôi mua nó ở một
cửa hàng. Nó cùng màu với những sợi kim tuyến để trang hoàng trong đêm
Giáng Sinh. Trong cửa hàng thì trông rất đẹp, nhưng với cảnh Lynn nằm
mẹp trên giường bệnh với vẻ mặt xanh xao tiều tụy như vậy, rõ ràng cái
băng-rôn hoàn toàn sai chỗ rồi. Ba lặng lẽ gỡ nó xuống.