Chúng tôi nhanh chóng hình thành một thói quen. Cứ mỗi tối sau khi
mẹ lau người cho Lynn, cả nhà ngồi xung quanh giường bọn tôi trong lúc
tôi đọc cho Lynn nghe bộ từ điển Bách Khoa mà ba mua để tặng sinh nhật
chị vào tháng mười một. Nó đã qua sử dụng và nó cũng không phải là bộ
Từ Điển Bách Khoa Britannica – chúng tôi không mua nó nổi – nhưng dù
sao Lynn cũng thích bộ từ điển này. Như xưa nay, Lynn luôn luôn say mê
đại dương, đặc biệt là vùng biển ở California. Tôi đọc bất cứ thứ gì trong bộ
từ điển mà tôi nghĩ là có liên quan đến đại dương. Chị muốn biết về tất cả
mọi thứ, từ con cá nhỏ xíu hiền lành nhất cho tới loài cá mập khát máu nhất.
Lynn nghĩ tất cả điều đó đều thật tuyệt diệu, và tôi cũng vậy. Một vài buổi
tối sau khi tôi đọc, chị kêu ba mẹ ra ngoài, rồi chị và tôi trò chuyện với
nhau về những ngôi nhà bên bờ biển mà chúng tôi sẽ tới sống một ngày nào
đó. Những ngôi nhà cả bọn tôi sẽ phô cho mọi người thấy những cái cửa sổ
khổng lồ, và những hàng cây cọ được trồng chạy dài ở sân trước. Sau đó tôi
vào phòng khách và ngủ trên cái giường nhỏ kê cạnh cái xô-pha.
Thỉnh thoảng tôi lại trốn học để ở bên cạnh Lynn. Tôi đóng vai mẹ để
viết đơn xin phép nghỉ học gửi thầy cô giáo, rồi thỉnh thoảng khi thầy cô
trực tiếp hỏi tôi là co chuyện gì vậy, tôi nói xạo là tôi bị bệnh ngày hôm
trước.Ở nhà tôi đọc cuốn từ điển Bách Khoa cho Lynn hoặc chải tóc cho chị
hoặc sơn móng tay cho chị. Có một bữa chị trông rất buồn rồi nói với tôi là
chị ước gì có được một lọ sơn móng tay màu hồng có nhũ kim tuyến. Tôi
chẳng còn cắc bạc nào nhưng tôi đi tới cửa tiệm tạp hóa bán giá rẻ, loại
“năm – mười.” Tôi quyết định chôm vài lọ sơn móng tay về cho Lynn.
Trước đây tôi chưa bao giờ chôm cái gì, nhưng chắc chẳng khó gì đâu.
Khi tôi tới cửa tiệm, không có ai ở đó ngoại trừ một người phụ nữ ngồi
ở quầy tính tiền đằng trước. Bà ta đang đọc báo.
Đầu tiên tôi nhìn quanh cái dãy bán bông băng và thuốc khử trùng. Rồi
tôi giả bộ thích thú trước những đôi giày chơi quần vợt ở cách đó hai dãy.
Cuối cùng, tôi đi tới chỗ bán mấy lọ sơn móng. Không có ai ở đó. Đúng là
quá dễ! Tôi nhét hai lọ sơn màu hồng thật đẹp vào túi của mình và từ tốn đi
ra. Tôi nhoẻn miệng cười khi bước qua khỏi cánh cửa. Trời vừa mới mưa,
có một cái cầu vồng giăng trên bầu trời. Trời thật đẹp! Đột nhiên tôi thấy