Khi chị không khỏe lắm, mẹ và tôi đặt chị ngồi lên một cái mền. Mỗi
người nắm một đầu cái mền và khiêng chị ra ngoài, nơi chị thích nằm trên
bãi cỏ của chị, trong cái sân của chị và ngắm bầu trời, dù đó là ngày hay
đêm cũng không quan trọng. Chị thuộc về bầu trời, và bầu trời cũng thuộc
về chị. Rồi một hôm khi chúng tôi khiêng chị ra ngoài, tôi thấy cặp mắt của
chị trở nên đờ đẫn trong lúc chị trở nên đờ đẫn trong lúc chị ngước nhìn bầu
trời xanh trong vắt. Ngày hôm đó có vẻ như bầu trời chẳng có ý nghĩa gì
đối với chị. Ngày hôm sau cũng vậy.