bàn luận về bùn và cát và những vấn đề khảo sát quan trọng khác. Jedda-
Boy kể về cái lần sống ở Nevada, ông được chở trên trực thăng tới một địa
điểm bí mật để khảo sát mảnh đất nào đó. Mảnh đất đó nằm trong sa mạc
gần khu vực người ta tổ chức những cuộc thí nghiệm bom hạt nhân. Ông
vẫn hoàn thành công việc cho dù chắc chắn mảnh đất đã bị nhiễm phóng xạ,
bởi vì một nhân viên khảo sát có lòng tự trọng luôn hoàn thành công việc
cho dù nó có dính líu tới chuyện gì, ngay cả những thứ, như ông nói, là lũ
chó hoang, đạn bắn từ những người láng giềng đang giận giữ vì tranh chấp
đất đai, rắn và cá sấu, và cả chất phóng xạ.
Tôi hỏi nhỏ bác Fumi: “Bác ơi, khi nào thì bác Katsuhisa thôi làm việc
ở trại ấp trứng để làm nhân viên khảo sát địa hình?”
Bác Fumi vỗ nhẹ lưng tôi và nói một cách buồn bã: “Cháu cưng à,
không có ai ở Georgia này đi mướn một người Nhật làm nhân viên khảo sát
địa hình đâu.”
“Sao bác biết?”
“Ổng đã bị từ chối tới năm việc làm rồi.”
“Nhưng bác vẫn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà. Lynn sẽ trở
thành một nhà khoa học về tên lửa hoặc một nhà văn nổi tiếng đó bác.”
“Đối với đám tụi con thì khác. Tụi con còn trẻ, thế giới đang thay đổi
dần.”
Ông Jedda-Boy đang nói lớn. “Lần đầu tiên tôi bị một con cá sấu rượt,
tôi thấy sợ, công nhận vậy. Nhưng sau đó tôi vẫn hoàn thành công việc.”
Sam mỉm cười một cách hồn nhiên và ngước nhìn bầu trời thăm thẳm.
Lynn hay nói những ngôi sao là thứ tuyệt nhất mà mình có thể gọi là kira-
kira. Cái thứ nhì chính là ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên biển. Dĩ nhiên là
chị chưa bao giờ thấy thứ này, nhưng chị có thể tưởng tượng ra rất chính
xác nó ra sao.
Bác Katsuhisa bước tới và ngồi xuống cạnh bọn tôi. Tôi hỏi: “Bác, bác
trở thành một nhân viên khảo sát địa hình được không?”
Ông uống một ngụm nước từ cái bi đông của mình rồi chùi miệng. Ông
không đáp lại trong một hồi lâu. Mọi người im lặng. Sau một lúc ông nói:
“Bác nhớ hồi còn nhỏ, bác nghĩ mình sẽ lớn lên và vẽ bản đồ thế giới.”