Buổi tối hôm đó trời ấm áp. Cứ mỗi lần chúng tôi ngừng khóc, thì âm
thanh duy nhất ở trong chiếc xe tải là tiếng bác tôi nhai thuốc lá nhóp nhép.
Tôi thấy khiếp khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra khi bác phun đống thuốc lá đó
ra. Lúc này ông quay cửa số xuống, tôi nghĩ sắp sửa có một cú phun khủng
khiếp. Thay vì vậy, bác lại nhìn chúng tôi một cách bí hiểm.
Ông nói, “Bác sẽ dạy cho mấy đứa con gái tụi mày phun như một
tay tổ.”
Chị tôi liếc nhìn ông. Chị ngưng khóc. Tôi cũng vậy. Tôi thấy rõ ràng
chị nghĩ se thú vị khi học cách phun tay tổ đó. Tôi cũng vậy. Còn mẹ chắc
sẽ giết bọn tôi chết tươi. Lynn nói, “Cũng được.”
Bác ợ một tiếng rất to, rồi liếc bọn tôi. Tôi hiểu rằng tiếng ợ đó chuẩn
bị cho cú phun. Tôi hớp một chút không khí và ợ theo. Lynn cũng vậy. Rồi
bác tằng hắng trong cổ họng của mình. Tiếng tằng hắng càng lúc càng to,
thậm chí át cả tiếng động cơ, giống như đang diễn ra một cuộc chiến ì xèo
trong đó. Lynn và tôi thử tằng hắng trong cổ họng như bác .
Bác kêu “Hấc-hấc-hấc!”
Lynn và tôi bắt chước ông: “Hấc-hấc-hấc!”
“Khoọc-khoọc-khoọc!”
“Khoọc-khoọc-khoọc!”
Bác xoay về phía cửa sổ đang mở, và một cục nước vàng to tướng bay
ra khỏi miệng bác. Cái cục màu vàng đó nhìn giống như một con dơi bay ào
ra khỏi hang. Chúng tôi ngoái cổ ra sau nhìn nó văng đi. Tôi cũng có phần
nào muốn nó văng trúng chiếc xe hơi chạy phía sau, nhưng nó không trúng.
Tôi ngả người qua Lynnvà thò đầu khỏi cửa sổ. Tôi la lên “Kha-aaa!”, và
một dòng nước miếng nhỏ xíu chảy xuống cằm tôi.
Không ai nói gì nữa. Vì lẽ gì đó sự im lặng làm tôi khóc trở lại. Chắc là
bác không nín nổi nữa, nên bác bắt đầu ngâm ngam tên của tôi, “Katie,
Katie, Katie…” Rồi bác hát bài Katie theo giai điệu bài “Row, row, row
your boat,” “America the Beautiful,” “Kookaburra” và một vài bài hát mà
tôi không nhận ra. Ví dụ, bác hát, “Ồ, Katie, Kate, vì những bầu trời mênh
mông, vì Katie Katie Kate.” Ông làm tôi cười khúc khích. Giống như có ai
đó đang thọc lét tôi vậy. Trong một lúc tôi quên con Bera-bera.