Cái đêm trước khi chúng tôi dọn đi, ba và bác tôi ngồi trên một gốc cây
cụt dọc đường. Lynn và tôi lén nhìn ra họ trước khi đi ngủ. Bác thì cứ nói
và ba thì cứ nghe. Thỉnh thoảng hai người cười phá lên.
Tôi hỏi, “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
“Nói chuyện phụ nữ,” Lynn trả lời một cách sành sỏi.
“Nói gì về phụ nữ?”
“Họ cười khi nhắc tới người đẹp.”
“Ái cha! Thôi chúc chị ngủ ngon!”
“Ừ! Chúc em ngủ ngon!”
Vào lúc nửa đêm, mẹ tôi bước vô phòng ngủ, bà luôn luôn làm như vậy
để yên bụng là chúng tôi đã ngủ say. Như thường lệ, Lynn đã ngủ còn tôi thì
thức. Thường thì khi còn thức, tôi hay giả bộ ngủ say để khỏi bị la. Nhưng
tối hôm đó tôi lại lên tiếng, “Mẹ?”
“Khuya rồi, sao con còn thức?”
“Con không ngủ được mà không có Bera-bera.” Bera-bera là con thú
nhồi bông cưng của tôi, mẹ đã gói nó lại trong một cái hộp. Bera-bera rất
nhiều chuyện, nó cười rất to và đôi khi còn lên mặt với tôi nữa, nhưng tôi
vẫn thích nó.
“Một ngày nào đó con sẽ chẳng còn nhớ tới Bera-bera đâu.” Mẹ tôi dịu
dàng nói, hình như ý nghĩ đó khiến mẹ hơi buồn. Ý nghĩ đó cũng khiến tôi
hơi buồn. Mẹ hôn lên trán tôi rồi đi ra. Tôi nghe bên ngoài có tiếng ồn:
“Daa! Uuuoi-DAA!” Tôi nhổm dậy và nhìn bác Katsuhisa đang khạc. Ba
tôi không còn ngồi ở gốc cây nữa. Chỉ có mình bác Katsuhisa ngoài đó. Bác
điên, chắc chắn như vậy.
Chiều hôm sau khi chúng tôi rời Iowa lúc trời chập choạng tối. Chúng
tôi dự trù đi buổi sáng nhưng bị trễ một chút so với kế hoạch bởi vì một vài
nguyên nhân:
1. Tôi không tìm ra cái hộp đựng Bera-bera, và tôi nghĩ nó đã bị
mất. Lẽ tất nhiên tôi cuống lên.
2. Ba mẹ tôi để sáu trăm đô la lẫn lộn ở đâu đó.