Nhà tôi nghèo, nhưng đối với người Nhật thì dù có nghèo họ cũng
chẳng bao giờ mượn tiền ai, vậy đó. Cho nên cứ mỗi năm một lần, chúng
tôi lại ráng hết sức mua thật nhiều gạo, loại bao hai mươi hai ký, và không
phải lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa cho tới khi cả nhà ăn tới bao gạo cuối
cùng. Không có bất cứ thứ gì bị lãng phí trong nhà. Ba mẹ chúng tôi thường
làm món ochazuke cho bữa ăn sáng, món này làm từ trà xanh trộn với cơm
vét từ lớp cơm khô ở đáy nồi. Để di chuyển tới Georgia, ba tôi và bác chất
lên xe tải tất cả những bao gạo còn lại mà chúng tôi chưa bán trong cửa
hàng. Tôi thấy ba mẹ tôi nhìn đống gạo trong xe, và tôi có thể nhận ra đống
gạo đó làm ba mẹ tôi yên tâm. Chúng làm ba mẹ cảm thấy an toàn.
Tôi thích nhìn ba mẹ tôi theo cách đó, đặc biệt là mẹ tôi, người có vẻ
như không bao giờ là yên tâm. Mẹ tôi như một bông hoa mảnh mai, hiếm
có và xinh đẹp. Ba thường nói với tôi như vậy. Mẹ hầu như chẳng nặng
hơn Lynn là bao. Mẹ mảnh khảnh tới nỗi nếu như có người vô tình va phải
thì bà có thể bầm tím cả người. Có lần mẹ té xuống một nấc thang và bị gãy
chân. Rõ ràng đối với mẹ, ngay cả một bậc thang thôi cũng có thể nguy
hiểm. Thậm chí khi thấy tôi bước tới gần một bậc thang bà cũng la lên,
“Cẩn thận con!”
Mẹ tôi không thích chúng tôi chạy giỡn hay leo trèo, bởi vì điều đó
nguy hiểm. Mẹ không muốn chúng tôi đi bộ trên con đường vắng gần nhà
và chẳng ai biết được lý do tại sao. Mẹ cũng không muốn chúng tôi vào đại
học sau này, vì mẹ sợ chúng tôi sẽ có những suy nghĩ khác thường. Mẹ
thích yên ổn và lặng lẽ. Ba tôi thường hay nói, “Xuỵt, mẹ đang tắm” hay là,
“Im coi mấy đứa, mẹ đang uống trà.” Chúng tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao
không được phép làm ồn khi mẹ đang làm bất cứ chuyện gì đó. Điều mà mẹ
hay nói với chúng tôi bằng giọng kim êm như hát của bà là “Shizukani!”,
có nghĩa là “Im chút coi!”
Mẹ không bao giờ nói “Shizukani!” với ba tôi. Bà làm đồ ăn cho ông
và bóp chân cho ông, vì vậy ba để cho mẹ giữ tất cả tiền bạc. Lynn nói chắc
chắn mẹ biết kỹ thuật xoa bóp chân khiến cho mấy ông bố trở nên khờ
khạo. Ba rất thương mẹ. Điều đó khiến tôi cảm thấy yên tâm.