Chương 2
TRƯỚC KHI CHÚNG TÔI DỌN ĐI, suốt cả ngày ba tôi và bác tôi chất
đầy lên xe tải một lô thùng mà mẹ tôi đã bọc lại. Chúng tôi dự định sẽ khởi
hành sáng hôm sau. Lynn và tôi ngồi trước thềm hàng ba nhìn mọi người
làm việc. Bác Katsuhisa không muốn chúng tôi vô giúp bởi vì bác nói đây
là việc dành cho đàn ông.
Lynn và tôi bày trò chơi chiến trận bằng những quân cờ. Giữa giờ nghỉ
mệt, bác Katsuhisa bước lên thềm, vỗ tay ba lần, rút ra một cái khăn tay rồi
hỉ mũi vô đó. Ông vỗ tay thêm cái nữa và nói, “Bác chính là tay kỳ thủ số
một Nhật Bản đây.” Đó là một lời thách đấu đối với Lynn. “Cháu có dám
chơi một ván không?”
Lynn bày bàn cờ ra. Bác xắn tay áo, như thể đánh cờ là một công việc
lao động đầy khó nhọc và phức tạp. Lynn chiếu bí bác chỉ trong vòng mười
lăm phút. Bác chẳng phải là một tay cờ giỏi nhưng ông cứ bắt chị chơi tiếp
hết ván này tới ván khác để có thể thắng lại. Ba tôi lại tiếp tục chất đồ lên
xe, nhưng bác Katsuhisa thậm chí chẳng để ý. Ông thua cả ba ván! Bác lặp
lại ông là tay kỳ thủ số một Nhật Bản số một nước Mỹ. Tôi không hiểu ông
dựa vào đâu mà lại cho mình như vậy. Khi Lynn thắng ông, tôi làm ra vẻ
thản nhiên, nhưng trong bụng thì reo mừng chị.
Sau ván thua thứ ba, bác bước khỏi thềm và ủ rũ nhìn mảnh sân đầy
sỏi. Ông bắt đầu phát ra tiếng động từ trong cổ họng. Ông kêu, “Daa, Uuu-
Daa! Gaa! Gaa! Gaa! Hấc-hấc-hấc! Khạc-khạc-khạc-khạc!!” Rồi một cục
nước bọt vọt ra từ miệng ông như một trái bóng chày và bay ngang qua bãi
sỏi. Nó văng trúng vào cái cây duy nhất của chúng tôi và chảy từ từ xuống
vỏ cây. Lynn và tôi đưa mắt nhìn nhau, chị nhướn mày lên như muốn
nói, Thấy chưa, chị đã nói bác là một người kì cục mà.
*