bên tai tôi, “Nói thật tình, chị không biết cái xe này có chạy nổi tới nhà
mình không nữa, chớ đừng nói tới Georgia.” “Nói thật tình” là chữ cửa
miệng của chị suốt trong tuần đó.
Mẹ nhìn hai đứa tôi ngờ vực. Mẹ không thích bọn tôi thì thầm. Bà nghĩ
hai đứa đang nói xấu ai đó, mà mẹ thì không ưa chuyện dèm pha nói xấu.
Mẹ tập trung chú ý vào tôi. Bà đang cố đọc ý nghĩ của tôi. Lynn nói mỗi khi
mẹ làm như vậy, tôi nên cố nghĩ tới những từ vô nghĩa trong đầu. Tôi tự
nghĩ, voi, bò, hù hù, gừ gừ, rè rè...Mẹ ngoảnh đi, nhìn chiếc xe tải.
Khi chiếc xe rùng lên lần cuối cùng, bác Katsuhisa nhảy xuống, chạy
về phía Lynn và tôi. Tôi lùi lại, nhưng bác nhấc bổng tôi lên trong tay và la
lớn, “Con ngựa con nhỏ xíu của bác! Con ngựa con nhỏ xíu!” Bác xoay tôi
vòng vòng cho tới lúc tôi xây xẩm mặt mày. Rồi bác đặt tôi xuống và
nhấc Lynn lên, xoay chị vòng vòng và nói, “Con sói con của bác!”
Bác đặt Lynn xuống và ôm ba tôi, siết chặt. Rồi bác nhẹ nhàng ôm mẹ.
Mẹ hơi quay mặt tránh đi, như thể sự ồn ào của bác làm mẹ muốn ngất xỉu.
Thật khó mà thấy được ba tôi và bác Katsuhisa là máu mủ ruột rà. Ba
thì trầm tĩnh, giống như mặt biển vào một ngày lặng gió, với mặt nước
không gợn sóng và ít xao động. Ba vững chắc như bức tường ngủ trong
phòng của chúng tôi. Để chúng tôi thấy ba khỏe tới mức nào, ba thường cho
chúng tôi đấm vào bụng ông mạnh hết cỡ. Có nhiều bữa chúng tôi lén tới
gần và nện vào bụng ba, mà ba thậm chí có vẻ như chằng hề biết tới nữa.
Và rồi chúng tôi lại lén bỏ đi trong khi ba tiếp tục nghe radio như thể chẳng
có chuyện gì xảy ra.
Ba tôi thích nghĩ ngợi. Đôi lúc tôi và Lynn lén nhìn ba khi ba ngồi bên
bàn ăn, đăm chiêu suy nghĩ. Ba khoanh tay trên bàn ăn, cau mày một cách
vô duyên cớ. Đôi lúc ông gật gù, nhưng rất khẽ. Tôi biết tôi sẽ chẳng bao
giờ trở thành một người trầm ngâm như ba tôi được, bởi vì tôi không thể
ngồi yên như vậy. Lynn bảo ba tôi suy nghĩ nhiều tới mức đôi khi mất cả
mấy tuần mới quyết định được. Tuy nhiên, một khi ông đã quyết định thì
không bao giờ thay đổi. Ông đã suy nghĩ nhiều tuần trước khi khi đưa cả
nhà tới Georgia. Vào lúc mà ông quyết định như vậy thì chỉ còn có sáu
trăm đôla tiền mặt ở trong cái phong bì nằm dưới tủ lạnh thôi.