Buổi tối bác Katsuhisa tới Iowa, bác ăn xong sớm để có thể ra ngoài đi
dạo một vòng và có lẽ để tự nói chuyện với chính mình. Sau khi khép cửa
trước lại, mẹ tôi nói bác Katsuhisa trái hẳn với ba tôi là bác chẳng bao giờ
chịu ngó chừng trước khi nhảy, chẳng chịu suy nghĩ chút nào trước khi
quyết định. Mẹ hạ thấp giọng, “Thành ra ổng mới lấy người đàn bà đó,”
nghĩa là bà vợ đầu của bác. Thiệt tình mà nói thì mẹ đang dèm pha bác,
nhưng có ai dám nói với mẹ? Tất cả chúng tôi đều ngồi im.
Ba và bác khác nhau nhiều chuyện. Bác Katsuhisa thích nói chuyện với
bất kì ai, kể cả với chính mình. Ba không thích chuyện trò, trừ khi nói với
mẹ. Ba thích đọc báo hơn. Còn bác Katsuhisa thì ngược lại, chẳng bao giờ
đọc báo. Ông chẳng cần biết Tổng thống Eisenhower đang nói tới cái gì.
Bác cao hơn ba đúng ba phân rưỡi. Nhưng bụng ông mềm nhão. Bọn
tôi biết điều này bởi vì năm ngoái có lần bọn tôi đấm vô bụng ông, ông ré
lên vì đau và dọa sẽ phết vô đít bọn tôi. Bọn tôi bị bắt phải đi ngủ mà không
được ăn tối bởi vì ba mẹ nói rằng đánh người khác là điều tệ hại nhất trên
đời. Trộm cắp là tội thứ hai, và nói dối là tội thứ ba.
Trước khi tôi mười hai tuổi, tôi đã phạm đủ cả ba tội trên.