Chương 3
Chúng tôi lái xe qua hai thành phố lớn, thành phố St. Louis thuộc
bang Missouri, và Nashville thuộc bang Tennessee. Tại St. Louis, những
người lớn bỏ hai chúng tôi lại trong xe để đi mua những đồ dùng cần thiết.
Chúng tôi nhìn theo họ đi về phía một cửa tiệm. Rồi chúng tôi lẻn ra ngoài
để nghiêng ngó các thứ.
Chúng tôi đi bộ tới khu phố kề bên để nhìn một tòa nhà cao năm tầng.
Đó là tòa nhà cao nhất tôi từng thấy.
Lynn nói, “Ở Chicago có những tòa nhà còn cao gấp mười lần vậy nữa”
“Có thật không?”
“Thật chứ. Có lẽ gấp mười lăm lần nữa kia.”
Tôi thấy tòa nhà thật xấu xí, nhưng mắt Lynn lại sáng rực. Mắt Lynn
thường hay sáng như vậy - kira-kira. “Khi nào chị em mình đi học, mình sẽ
không ở trong ký túc xá đâu. Mình sẽ ở trong tầng cao nhất của một tòa nhà
thật cao ngất. Chị sẽ vô đại học.” Lynn dự tính trở thành một nhà khoa học
về tên lửa hoặc là một nhà văn nổi tiếng. Mặc dù tôi không biết chút gì về
các loài vật, nhưng Lynn nói khi lớn lên, tôi sẽ sang Phi Châu và nghiên
cứu động vật. Trong đầu tôi, việc vào đại học không phải là điều quan trọng
nhất, nhưng nếu Lynn đi thì tôi cũng đi.
Chúng tôi đi bộ về lại xe và leo lên ngồi trên mui đong đưa chân, như
những người phụ nữ mà mẹ gọi là hạng gái không đứng đắn ở thị trấn trước
đây của chúng tôi. Chúng tôi giả bộ phì phèo thuốc lá như đám phụ nữ hư
hỏng. Dù sao chúng tôi quay vô trong xe hơi trước khi mẹ trở lại, bởi vì nếu
trông thấy chúng tôi như vậy thì mẹ sẽ điên tiết đến nỗi bà phải cần tới một
viên thuốc an thần. Rồi thì ba sẽ lo rầu và có thể ông sẽ mất tập trung lái xe,
và chúng tôi có thể bị tai nạn và chết. Đó chính là lý do tại sao mặc dù lúc
nào tôi cũng muốn quậy phá, nhưng tôi vẫn phải luôn luôn tỏ ra ngoan
ngoãn.