Bà ta lại nói vào trong điện thoại “Đợi chút nghe bồ tèo” Bà đặt ống
nghe xuống và chiếu cặp mắt nhìn sững tôi. Tôi nắm lấy tay ba. “Bà nhỏ,
nhìn tôi nè.”
Sau cùng ba cũng lên tiếng, ông nói “Một phòng dãy sau cũng được.”
“Tôi muốn hỏi con bé chuyện này. Tôi nói đàng hoàng đây, nghe nhóc,
bởi vì tôi đã có quá nhiều rắc rối trong đời rồi, và tôi chỉ muốn biết: bộ trên
trán tôi có in dòng chữ Tôi thích rắc rối hả? Bộ cái mặt tôi nói với mọi
người rằng “Rắc rối là bạn của tôi” hả? Tôi hỏi nghiêm túc đó nhóc!”
Tôi chăm chú nhìn gương mặt bà ta. Tôi liếc về phía ba, nhưng ông
đang nhìn vào trán người đàn bà.
Bà ta nói tiếp, “Bộ mấy đường gân máu của tôi có hình chữ “R”, tức là
“Rắc Rối hả?”
Quả là bà ta có mấy đường gân máu gồ lên trên trán. Nhưng thật sự nó
không có hình chữ “R”. Vì vậy tôi trả lời, “Dạ không, thưa bà.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Bây giờ mấy người về phòng của mình đi.” Bà ta
nhấc ống nghe lên lại. Ba tôi đưa một ít tiền, bà ta lại ngước mắt lên.
“Phòng dãy sau phải thêm hai đô-la nữa.” Ba tôi đẩy thêm hai đô-la về phía
quầy thu tiền.
Bà ta lại nhấc điện thoại và lắng nghe một hồi. “Cứ-ứ-ứt! Bồ chịu khó
với thằng cha đó nhiều quá!”
Chúng tôi đi ra ngoài, đó là một buổi tối yên tĩnh. Mặt trời đang lặn và
đường chân trời đỏ một màu cam. Những đám mây hình tròn như cái đĩa lơ
lửng trên cao.
Tôi hỏi, “Cứ-ứ-ứt nghĩa là sao ba?”
Ba tôi cúi xuống và nói nhỏ vào tai tôi từ đó nghĩa là gì. Ông dùng
tiếng Nhật để chỉ. Và dĩ nhiên là chị Lynn đã dạy cái đó cho tôi rồi. “Dù gì
đi nữa, không được để cho mẹ biết ba chỉ con cái này nghe chưa.’
“Dạ, con không nói đâu. Có vài đường gân máu của bà cũng giống như
chữ “R” đó ba. Nhưng nó không ở trên trán bả, mà là trên má của bả.”
“Ba thấy giống chữ “X”“, nhưng ba không cho con biết nó tượng trưng
cho chữ gì đâu.”
“Gì hả ba? Gì gì gì? Nói cho con biết đi!”