Sau đó chúng tôi đi cùng xe ba mẹ trong một lúc. Hai người không nói
gì trong suốt hai giờ đồng hồ. Rồi chúng tôi lại lên xe tải trở lại với bác tôi,
và ông lại nói suốt không ngừng. Tại Nashville chúng tôi bị lạc ba mẹ một
lúc bởi vì bác tôi rẽ vào một đường nhánh khi ông nhìn thấy một cửa hiệu
cầm đồ. Ông tấp xe vô lề, chúng tôi ngồi chờ khi ông đi vô trong. Khi bác
trở ra, ông cho chúng tôi xem một bộ cờ làm bằng ngọc thạch mà ông vừa
mới mua. Ông nói nó làm ông tốn một mớ tiền, nhưng từ giờ trở đi nó sẽ là
bộ cờ may mắn của ông. Ông hỏi tôi có tin rằng ông có thể hạ Lynn bằng bộ
cờ may mắn này không, tôi trả lời “không”. Mẹ tôi luôn luôn dạy tôi phải tỏ
ra lịch sự, nhưng dĩ nhiên mẹ cũng dạy rằng nói dối là một trong những
điều tệ hại nhất. Vì vậy tôi chọn cách nói thật với bác. Lynn nói đôi khi
sống trong đời mình phải chọn lựa.
Chúng tôi dừng lại ở một nơi nào đó có tên là khách sạn Gấu Miền
Quê, đối diện trạm xe buýt. Ba tôi cho tôi đi cùng ông mướn phòng. Khi
chúng tôi bước vào văn phòng, một người đàn bà cao lớn đang cười vào
ống nghe điện thoại. Tóc bà ta đen gần bằng tôi nhưng bạc trắng gần hai
phân nơi chân tóc. Bà ta không ngó ngàng gì tới chúng tôi, nên chúng tôi
đứng đó chờ.
Tôi nhìn ba để coi ông có giục bà ta lẹ lên một chút không. Nhưng ba
là người kiên nhẫn nhất thế giới.
Người đàn bà nói vào ống điện thoại, “Chắc bồ nói giỡn, phải không?...
Hắn mà dám nói vậy à?! Bồ phải tát vô mặt hắn ngay lúc đó chớ!.” Ba tôi
đếm lại tiền ở trong ví. Người đàn bà dời cái miệng khỏi ống điện thoại rồi
nói với ba tôi, “Da đỏ ở dãy phòng sau nhà!” Bà ta đẩy một cái chìa khóa và
một tấm thẻ đăng ký về phía ba tôi.
Tôi nói, “Bọn cháu không phải là người da đỏ.”
“Dân Mễ cũng vậy.” Hè năm đó da ba tôi sạm lại do phải làm việc ở
sân sau.
“Bọn cháu cũng không phải là người Mễ,” tôi đáp lại. Nếu mẹ có ở đây
bà sẽ bắt tôi im miệng. Nhưng ba tôi không nói gì và chỉ điền vào tấm thẻ
đăng ký.