Ba tôi nhìn quanh, như thể ông sợ mẹ tôi đột ngột xuất hiện. Rồi ông
cúi xuống và nói nhỏ vào tai tôi nó tượng trưng cho chữ gì. Ông nói đó là
chữ “Xấu Nết”.
“Nếu bả xấu như vậy thì ba đưa thêm cho bả hai đô làm gì?”
Ông trả lời, “Bởi vì hai đứa con cần một chỗ để ngủ.”
Tôi nói, “Đáng lẽ ba phải đập cho bả một trận!”
Ba nhấc tôi lên trong đôi tay rắn chắc của ông, không trả lời.
Khi chúng tôi đi về phòng, chúng tôi nhìn thấy những người da đỏ thật
sự đang ngồi trên lề đường. Họ nhìn chúng tôi như thể họ chưa từng thấy ai
như vậy. Và chúng tôi cũng nhìn lại họ theo kiểu đó.
Ở Nhật Bản cũng có những người giống như dân da đỏ ở đây. Họ được
gọi là dân Ainu. Bác tôi đã kể cho tôi và Lynn nghe về người Ainu. Họ là
những người đầu tiên sống ở miền Bắc Nhật Bản. Người Ainu tự gọi mình
là Dân Trời bởi họ cho rằng tổ tiên của họ từ trên trời đến, cũng như tổ iên
của tôi đến từ Tokyo. Những người phụ nữ Ainu thường xăm râu lên mặt
mình. Lynn và tôi thấy chuyện đó hay hay. Sau khi bác kể cho chúng tôi
nghe về người Ainu, ngày nào chúng tôi cũng vẽ râu lên mặt mình suốt hai
tuần sau đó. Ba đã chụp một số hình ảnh, còn mẹ thì choáng váng đến nỗi
phải nằm nghỉ. Mẹ không coi Nhật Bản là đất nước của dân Ainu, mà là đất
nước của tổ tiên bà, và là nơi mà tôi và Lynn sau cùng cũng phải được gởi
về để học về bổn phận người phụ nữ. Mẹ cho rằng có râu thì không làm đàn
bà được. Tôi cũng chẳng biết tại sao.
Tối đó ở nhà nghỉ, bác Katsuhisa chưa thách đấu ngay với Lynn. Đầu
tiên ông đem bộ cờ vào trong phòng tắm rồi đóng cửa lại. Chúng tôi nghe
ông nói lầm bầm một mình. Khi tôi muốn đi tiểu, ông chẳng hề để ý tiếng
tôi gõ cửa, chắc ổng đang tập trung dữ lắm. Lynn phải dắt tôi vào văn
phòng để xin dùng tạm toa-lét ở đó. Người đàn bà với đám gân máu quái dị
vẫn còn đó. Bà ta không nói gì, chỉ lắc đầu cáu kỉnh và đưa chìa khóa cho
chúng tôi. Đầu bà ta cứ xoay qua xoay lại, như thể bà ta không giữ yên nó
được. Lynn nói nhỏ với tôi, “Bả say rồi. Không phải chị nói xấu bả đâu, mà
thật sự là vậy.” Đầu bà ta gục xuống quầy thu tiền. Trước đây tôi không