Lynn nói, “Có nên để cho ổng thắng một ván không ta?”
“Không” tôi trả lời.
Tối hôm đó, tôi thức giấc vào lúc nửa đêm. Tôi nhận ra một khe sáng ở
dưới cánh cửa phòng tắm. Võng của bác trống, tôi biết bác đang nghiên cứu
cờ. Tôi thấy hơi tội nghiệp ổng. Chắc chắn ông cũng muốn là một thiên tài
như Lynn. Có lẽ ông ao ước tới một tương lai rực rỡ như của chị.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ tới tương lai của mình, bởi vì Lynn biểu tôi
nên làm vậy. Chị nói vào ngay lúc này cũng khó mà đoán, nhưng một ngày
nào đó nếu tôi không qua châu Phi để nghiên cứu động vật, thì chắc tôi sẽ
trở thành một vận động viên quần vợt thiên tài và xinh đẹp. Tôi chẳng lo
lắng về điều đó chút nào. Tôi không quan tâm liệu tôi sẽ trở thành thiên tài
hay tôi sẽ xinh đẹp, hay tôi sẽ chơi thể thao cừ khôi. Tôi chỉ thích nghe
Lynn nói và trò chuyện với Bera-Bera hay ăn kẹo cốm. Người phụ nữ sống
ở cuối đường có thể tháo nguyên cả hàm răng trên ra khỏi miệng bả rất tài,
nhưng bả không nhai được kẹo. Tôi có thể ăn bất cứ loại kẹo nào tôi thích
bởi vì tôi vẫn còn răng sữa.
Nếu răng tôi bị sâu, thì tôi chỉ cần chờ mọc thêm răng khác. Quả là hết
xẩy.
Từ trong xe hơi, Georgia nhìn không khác mấy so với những nơi khác.
Nhưng khi hai đứa tôi xuống xe nói chuyện với mọi người, bọn tôi không
thể hiểu họ được vì cái giọng miền Nam của họ. Họ nói chuyện như thể có
dây thun trong miệng ! Mọi người đều trố mắt nhìn khi hai đứa tôi bước vô
nhà hàng. Những tấm biển báo trong nhà hàng đều có ghi các dòng chữ đại
để như DA MÀU RA PHÍA SAU. Phía trước dành cho người da trắng. Bọn
tôi chẳng biết ngồi đâu, cho nên người ta chỉ đâu thì ngồi đó. Không thấy có
một người Nhật Bản nào ở đây cả. Bọn tôi bị người ta ngắm nghía cả một
hồi lâu. Thỉnh thoảng một người phụ nữ da trắng nhướn về phía hai đứa tôi
và trầm trồ, “Ngộ quá!” Vài người trong họ sờ vào mặt bọn tôi, làm như thể
bọn tôi không phải là người thật.
Georgia có rầt nhiều bảng quảng cáo. Suốt dọc đường Lynn đọc cho tôi
nghe tất cả : GORDON, KINH ĐÔ GÀ CỦA THẾ GIỚI ; VIDALIA, XỨ