thích bà ta, nhưng bây giờ tôi thấy tội nghiệp cho bả. Tôi không biết ba mẹ
bà ta có thương bả như ba mẹ tôi thương tôi hay không.
Khi chúng tôi trở về phòng thì bác Katsuhisa đã sẵn sàng giao đấu
với Lynn. Cả hai ngồi xuống một cái bàn nhỏ trong phòng. Tôi với Bera-
Bera ngồi trên giường theo dõi ván cờ. Ba tôi đã bỏ một giờ đồng hồ để tìm
con Bera-Bera và chiếc áo len của chị tôi trong xe tải.
Bác đằng hắng một tiếng lớn. Rồi ông ngồi suy nghĩ, suy nghĩ miết.
Ông cụp tai kêu “bốp” tới hai mươi bảy lần - tôi đếm được cả thảy. Ổng tốn
tới mười phút để đi một con chốt. Lẽ ra tôi phải chán lắm, nhưng may mà
Bera-Bera nói chuyện với tôi suốt. Nó kể cho tôi nghe những việc nó làm
hàng ngày. Tất cả những việc nó làm là nói liên tục. Nó cũng nói chuyện
với Lynn. Nó nói với chị rằng nó cũng biết Alice qua cuốn truyện Tấm
Gương Thần, và cũng giống như Alice, nó có thể đi vào thế giới phản chiếu
huyền diệu. Khi mình nhìn vào một mặt phẳng trong vắt, giống như mặt hồ
nước hay mặt gương, thì hình phản chiếu cũng sẽ như là hình thật thôi.
Nhưng thế giới phản chiếu thì khác - nó là một thế giới thần tiên. Lẽ dĩ
nhiên là Lynn đã dạy tôi điều đó. Chị nói rằng Bera-Bera có rất nhiều bạn
trong thế giới phản chiếu huyền diệu. Trong thế giới đó của nó, nó là nhân
vật rất quan trọng - có thể nó là một ông vua lận - nhưng với tôi, nó chỉ là
một đứa bạn nói nhiều và dễ thương.
Lynn tốn chừng hai giây để tấn một con chốt. Bác Katsihisa tốn chừng
mười lăm phút để tấn một quân chốt tiếp theo. Rồi Lynn đi quân Mã làm
bác Katsihisa sững sờ. Tôi ngủ thiếp đi, rồi khi tỉnh dậy, tôi thấy Lynn đang
ngồi sụp trên ghế, có vẻ chán chường hết sức. Còn ông bác thì đang nhíu
mày, đăm chiêu suy nghĩ. Lynn vẫn còn quân Hậu còn quân Hậu của bác đã
bị Lynn ăn mất tiêu. Trong một lúc tôi tưởng như bác sắp sửa khóc. Rồi bác
lật ngược quân Vua của mình lại - có nghĩa là bác đầu hàng. Bác bước ra
ngoài, chúng tôi vội chạy lại gần của sổ để coi bác khạc nhổ. Ổng cũng
giống như cái máy phun nước mà có lần ba đã dẫn chúng tôi đi coi
ở Yellowstone. Nghĩa là ổng cứ khạc nhổ một cách đều đặn. Lúc này những
người da đỏ lại đang ra ngồi ngoài trời. Họ nhìn bác như thể ông sắp sửa
phát điên.