giết những con gà trống. Chúng vô dụng bởi vì chúng không thể đẻ trứng.
Bác Katsuhisa nói thấy chúng bị giết thì cũng tội, nhưng rốt cuộc bọn tôi
phải học cách để sống như những đứa trẻ ở nông trại - lũ trẻ ở nông trại
hiểu được ý nghĩa của cái chết. Chúng hiểu được chết là một phần của cuộc
sống. Khi bác nói vậy, mẹ và bác Fumi cau mặt với ông. Hai người cứ làm
vậy suốt cả thời gian bác nói chuyện với bọn tôi. Điều đó có nghĩa là lẽ ra
bác phải tốp bớt.
Tôi nhìn quanh và thấy Lynn đang chơi với mấy đứa cỡ tuổi
chị. Lynn gọi, “Tới đây!”, và tôi chạy tới. Có nhiều khi mấy đứa lớn tuổi
hơn không thích tôi tham gia, nhưng Lynn luôn luôn bắt bọn nó cho tôi chơi
chung. Chúng tôi chơi giỡn tới tận giờ đi ngủ, tối hôm đó Lynn và tôi ngủ
trên sàn nhà trong phòng khách. Giống như có một triệu con dế đang gáy
xung quanh chúng tôi. Ánh trăng bán nguyệt rọi qua khung cửa sổ, Lynn và
tôi tập tru và sủa để sau này có thể nói chuyện với lũ chó nếu mẹ cho phép
hai đứa tôi nuôi một hai con. Rồi mẹ đi vào phòng bắt hai đứa tôi im miệng.
Mẹ có vẻ mệt và lo một điều gì đó. Quả thật thì ngó như thể mẹ sắp khóc.
Vì vậy chúng tôi nằm im ngay lập tức.
Thấy mẹ như vậy làm tôi nhớ tới Iowa. Đây là những thứ mà tôi đã bắt
đầu cảm thấy nhớ:
Quang cảnh. Trước đây khi tôi ngó ra ngoài cửa sổ phòng ngủ vào
những buổi sáng mùa hè, tôi không thấy gì khác ngoài bắp và bầu trời
xanh biếc. Vào mùa đông thì tôi thấy tuyết và cũng là bầu trời xanh
biếc.
Giải Bowling người Mỹ gốc Nhật ở Bang Iowa. Cứ mỗi sáng thứ
Bảy, người Mỹ gốc Nhật ở vài dặm quanh đó tới tụ tập tại một sân
bowling nằm ở trung tâm của bang. Mấy người bạn của ba luôn luôn
cho hai đứa tôi tiền lẻ và bày cho bọn tôi chọn bài hát trong cái máy
hát tự động.
Bà Chan, bà góa phụ người Hoa ở cuối đường. Hai đứa tôi từng
giúp bả trồng cà chua vào đầu mùa hè năm đó. Nhân tiện nói thêm, bả
là người có thể tháo hàm răng trên ra khỏi miệng.