Chương 4
CHUNG CƯ CHÚNG TÔI sống ở Chesterfield chỉ có một tầng, hình
chữ U nằm bao quanh một khoảng sân có tường ở ngoài. Bên trong căn hộ
của chúng tôi là hai phòng ngủ rất nhỏ, một phòng khách, một nhà bếp, và
một phòng tắm. Giấy dán tường trong nhà bếp rất dơ và đã tróc. Tường
trong phòng tắm mốc meo. Lynn và tôi theo sau ba mẹ đi từ phòng này qua
phòng khác.
Rõ ràng là mẹ không vui, làm ba cũng không vui theo. Mẹ không lên
tiếng phàn nàn, nhưng tất cả chúng tôi đều biết mẹ đang cảm thấy thế nào
bởi vì gương mặt mẹ lúc này giống y như lúc mẹ bị nhức đầu vậy. Ba nói,
“Kiyoko à, mình sẽ lấy một phần phòng khách làm chỗ may vá cho em. Ổn
thôi mà.” Mẹ không trả lời. Ba nói tiếp, “Có một cái tủ lạnh còn trống ở đây
nè!”, mẹ vẫn không đáp. Ba nói, “Anh sẽ sơn phòng mấy đứa nhỏ màu
trắng viền hồng!”
Sau cùng, mẹ lên tiếng. “Phòng bọn nhỏ chỉ có đủ chỗ kê hai cái
giường hẹp và một cái bàn nhỏ. Vậy đặt bàn của Katie ở đâu khi nó bắt đầu
đi học?”
Ba nói, “Để anh tính.”
“Chắc phải đặt nó vô chỗ may vá của em”
Không ai trả lời. Tôi cảm thấy có lỗi bởi vì cái bàn trong tương lai của
tôi sẽ choán chỗ may vá của mẹ. Dù sao đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn đi
học. Tôi quên béng việc nghĩ tới những chữ vô nghĩa trong đầu. Vì vậy mẹ
đã đọc được ý nghĩ của tôi và biết rằng tôi đang cảm thấy có lỗi. Mẹ kéo tôi
lại và ôm tôi. “Đó không phải lỗi của con!” mẹ nói, giọng mẹ đột nhiên vui
lên.
Có một cái khung xích đu ở giữa sân chung cư. Nhưng không có cái đu
nào cả. Một vài đứa trẻ rất thích leo lên đó chơi. Tất cả mọi người đều ra
ngoài chơi hầu hết thời gian bởi vì chẳng có gì làm trong những căn hộ chật