khi cắm xuống đất chừng ba tấc. David nhảy cẫng lên, la hét: “Tới lượt em!
Tới lượt em!”.
Chúng tôi đi theo bác tới lượm con chim lên. Chúng tôi đứng bao
quanh ông trong khi ông rờ đầu mình một cách sững sờ. “Sém chút nữa là
tiêu cái đầu của tôi rồi”, cuối cùng ông lên tiếng: “Chút xíu nữa là tiêu cái
sọ của tôi rồi.”
Amber nói: “Con xin lỗi.” Thiệt là nhẹ hều, không thấm tháp vào đâu
hết.
Không biết vì sao mà đám con trai lại đâm ra ấn tượng với màn trình
diễn vừa rồi của Amber. Tụi nó mời Lynn và Amber qua ăn tối bên trại bọn
nó. Lynn hỏi tôi có muốn đi theo hay không, nhưng tôi từ chối. Chị tôi và
con bạn ngốc của chị bỏ đi. Ngay lập tức tôi cảm thấy cô đơn.
David, Sam và tôi chôn con chim rồi lặng lẽ quay về trại để ăn thịt thỏ.
Thịt thỏ cũng có vị giống như thịt gà, ngoại trừ… giống thịt thỏ hơn. Tôi
không thích lắm nhưng chẳng nói ra. David nói nếu mình ăn quá nhiều thịt
thỏ, hai tai của mình sẽ dài ra và mông sẽ mọc lông ở ngay đúng chỗ cái
đuôi. Thằng Sam thì tỏ vẻ không hề để ý gì tới mấy chuyện này.
Bác Katsuhisa là một người giỏi kể chuyện, và bác gái là một người
giỏi lắng nghe. Cho nên sau đó khi chúng tôi ngồi quanh lửa trại, ổng nói
tới đâu là bả gật gù tới đó như thể ổng đang kể một câu chuyện rất hấp dẫn
vậy. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi không biết Lynnie và Amber đang làm gì lúc
này. Thật ra Lynnie không thích tôi gọi chị là “Lynnie” chút nào, nhưng tôi
cứ gọi chị như vậy. Chị nghĩ gọi là “Lynn” nghe giống người lớn hơn.
Tôi cố để ý coi bác nói chuyện gì. Có điều là những câu chuyện của
chẳng có một chủ đề nào cả. Ví dụ tối hôm đó ông kể cho chúng tôi nghe
lúc mà ông và bà vợ đầu của ổng suýt chút nữa thì được chứng kiến một
cơn lốc xoáy khủng khiếp nổi tiếng. Nhưng họ lại không thấy nó. Họ chỉ vô
tình đi ngang thị trấn vào ngày trước khi trận lốc xoáy diễn ra và xé tan thị
trấn ấy thành nhiều mảnh vụn. Đối với tôi, chỗ hấp dẫn của câu chuyện này
là ổng nói về bà vợ đầu của mình. Ba mẹ tôi chỉ thì thào với nhau về bà vợ
đầu này của bác. Rõ ràng là bác yêu người phụ nữ này lắm, nhưng khác với
cách mà bác yêu bác gái Fumi. Tôi không biết khác ở chỗ nào, nhưng tôi