nghĩ bác gái Fumi biết rõ. Tôi cũng thấy bả nổi giận mỗi khi bác trai nhắc
tới người vợ trước. Nhưng bả không bao giờ nói gì về chuyện này.
Rồi bác kể cho chúng tôi nghe suốt hai mươi phút về thời ông còn trẻ,
ông và một người bạn của mình tập bắn lon. Họ chẳng bắn trúng gì hết, mặc
dù sau đó họ bước tới gần thêm, chỉ cách có sáu tấc. Một lần nữa tôi thấy nó
không giống như một câu chuyện, nhưng bác gái Fumi lại cười rộ tán
thưởng khi ổng miêu tả cảnh bắn hụt mấy cái lon, cứ hụt đi hụt lại hoài.
Rồi ông lại kể cho chúng tôi nghe lúc ông và một người bạn của mình
tìm được một cái giỏ có tới hai mươi ngàn đô-la. Chủ nhân của chiếc giỏ đã
nhận lại số tiền của mình trước khi bạn ông có thể “cuỗm” nó đi. Lúc này,
đối với tôi chỗ thú vị nhất của câu chuyện là bác có vẻ hơi thất vọng vì ông
bạn của ổng đã không “nuốt chửng” được số tiền đó. Bác là một người rất
lương thiện và không tự mình ăn trộm bất cứ thứ gì, nhưng ông lại có vẻ
ngưỡng mộ những ai làm chuyện đó. Ông giữ trong nhà ổng một đống sách
về những tên tội phạm nổi tiếng trong lịch sử.
Phần lớn câu chuyện về món tiền hai mươi ngàn đô-la này xoay quanh
việc bác Katsuhisa đâm ra tiếc là lẽ ra bạn của ông đã có thể bỏ đi cùng với
số tiền đó, lẽ ra bạn của ông đã có thể xài mớ tiền đó ra sao, và lẽ ra chính
ông, Katsuhisa, đã có thể xài nó như thế nào nếu chính ông là người tìm
thấy món tiền ấy. Cuối cùng thì lại là không có ai hô lên mất tiền cả, cho
nên bác Katsuhisa cũng chẳng chôm cái gì của ai. Ngay cả khi chỉ là trong
tưởng tượng thôi, bác cũng không thể nào quan niệm mình ăn cắp một thứ
gì đó hay làm bất cứ cái gì xấu xa. Tôi đoán đó là lý do mà bác gái Fumi
thương ông dữ như vậy.
Bác cứ nói liên tục. Ngọn lửa sưởi ấm gương mặt tôi. Tôi tự hỏi lúc
này Lynn và Amber đang ở đâu. Trước khi Lynn kết bạn với Amber, chị nói
với tôi đủ thứ chuyện, kể cả cái chuyện mà mấy đứa con gái dám làm cái
điều được gọi là “hôn kiểu Pháp” với mấy đứa con trai – tức là làm gì đó
bằng lưỡi. Nghe cũng khá rắc rối khi phải hôn bằng môi và bằng lưỡi của
mình. Tôi không thể nào làm cả hai chuyện gì đó cùng một lúc cho ngon
được. Tôi tự hỏi liệu lúc này Lynn có đang hôn kiểu Pháp với ai trong hai
tên đẹp trai đó không. Ngày nào đó khi tôi lớn lên, tôi sẽ thử hôn kiểu Pháp,