Chương 6
KHI TÔI MỞ MẮT RA lần nữa, Amber đang ré lên và cười khúc khích.
Hai tên con trai cao và ốm nhom đang đùa giỡn với nó. Một tên có mái tóc
màu đỏ và một triệu nốt tàn nhang. Tên kia tóc màu vàng như một cây bồ
công anh. Rõ ràng Amber nhìn hai đứa mà thèm nhỏ dãi. Lynn nghiêng
người về phía tôi nói: “Chị biết con Bera-Bera ở đâu. Nó đang ở trong tủ.”
Tôi không thích cái kiểu Lynn vẫn coi tôi như một đứa con nít. Tôi
đứng dậy nói: “Em hổng sao cả.”
Lynn quỳ xuống bên tôi: “Em không cần nói vậy. Mình thương một con
thú nhồi bông thì chẳng có gì là xấu.”
“Em không sao hết.” Nhưng coi bộ Lynn vẫn lo lắng không yên. Dù chị
đã kết bạn với Amber, lúc nào chị cũng lo lắng cho tôi. Nhưng gần đây, chị
lo cho tôi theo cái kiểu tôi lo cho thằng Sam, đó là cái kiểu người ta lo cho
một đứa con nít. Tôi đứng thẳng người lên: “Em không sao hết!”
Một tên con trai liếc nhìn bác trai và nói: “Ngon thật đó bác.” Nó quay
mặt về phía Amber: “Cậu biết bắn cung không Amber?”
Hắn đang tìm cách bắt chuyện, ngay cả tôi cũng ngửi ra được. Thế
nhưng Amber lại bối rối lên và ấp úng nói: “Để tớ thử cái coi.” Nó nhìn về
phía bác Katsuhisa.
“Đó không phải là đồ chơi đâu Amber.”
Bác gái Fumi chạm tay ổng: “Nó cũng lớn rồi anh à.” Rôi tôi nghe bả
nói nhỏ: “Nó là khách mà.”
Bác Katsuhisa dịu lại, ổng chỉ cho Amber cách tập trung, nhắm, giương
cung, và bắn. Amber liếc về phía con trai lúc này đang nhìn nó đầy thán
phục. Có vẻ như điều đó làm cho nó thêm tự tin. Nó bước xa ra ông bác,
nhắm vào đâu đó tôi không biết. Nó lại chìa ngón tay út ra. Nhưng ngay lúc
nó buông dây cung thì nó bị vấp chân một cái, và mũi tên rít trong không
khí, sướt qua đầu của bác chừng hai phân và đâm thủng một con chim trước