Ông nói bọn tôi có thể đứng coi từ đằng xa nếu muốn. Ông nói mình có thể
bắn một con thỏ từ khoảng cách xa ba mươi mét. Bác gái (tay dắt thằng
Sam), hai tên anh họ tôi và tôi đi theo chân bác. Lynn và Amber thì theo
chân bọn tôi. Cả hai nắm tay nhau đi và cứ thì thầm suốt cả buổi.
Chúng tôi đi vào một khoảng rừng thưa. Bác Katsuhisa bỗng đột nhiên
khom xuống và rón rén bước tới. Ông giơ tay lên ra hiệu chúng tôi im lặng,
và chúng tôi dừng lại. Rõ ràng ông nhìn thấy một con thỏ nhưng tôi không
thấy nó ở đâu hết. Tôi la lớn, làm tất cả mọi người giật mình, kể cả chính
tôi: “Coi chừng, kẻo con Bera-Bera cũng giống thỏ một nửa!”
Việc này phá hỏng sự tập trung của bác, ổng quay lại nhìn tôi và há
miệng định nói nhưng bác Fumi đã lên tiếng trước: “Lần sau nó không la
nữa đâu.” Bả kéo tôi về phía mình. Tôi hết sức bối rối vì đã la lên bất tử
như vậy. Chắc Lynn và Amber sẽ nghĩ tôi chỉ là đồ con nít vì tôi đi lo cho
một con thú nhồi bông. Thậm chí tôi cũng không biết con Bera-Bera hiện
giờ đang ở đâu nữa.
Tôi có thể nhận thấy bác Katsuhisa di chuyển qua chỗ khác, ông và cây
cung nhập lại thành một. Tôi cảm thấy buồn nôn. Chúng tôi bước thêm chút
nữa, và lúc đó bác buông dây cung, mũi tên rít thẳng tới trước, xuyên thủng
mục tiêu một cách gọn gang. Lần đầu tiên tôi thấy một con thỏ, nó nằm bất
động, đầy máu. Đó là cái cuối cùng mà tôi nhớ. Điều tiếp theo tôi biết là
gương mặt lờ mờ của Lynn, của bác gái, hai tên anh họ song sinh và thằng
nhỏ Sam đang cúi xuống tôi khi tôi đang nằm ngửa dưới đất. Tôi ngồi dậy
và thấy ông bác đang cầm ba con thỏ. Tai của chúng dài bằng tai của Bera-
Bera. Cây cối bắt đầu lào xào trở lại khi tôi nhìn mấy con thỏ dính đầy máu.
Có ai đó nói: “Nó tỉnh lại rồi kìa.”