mà ít ai sử dụng. Thời gian cứ trôi qua. Chúng tôi nói chuyện tới tận nửa
đêm, và chúng tôi không còn cách nào khác là phải ngủ cùng nhau trong
bồn tắm. Suốt cả đêm chúng tôi kể cho nhau nghe những điều bí mật, và tới
sáng thì chúng tôi sẽ yêu nhau. Như tôi mới nói, tôi chỉ mới tưởng tượng ra
thôi, nhưng đó là ý chính của câu chuyện.
Tối hôm đó, khi chị tôi và Amber trở về, hai tên đặt túi ngủ kế bên
nhau và nằm thì thầm, cách xa xa những người còn lại. Rồi Lynn chợt nhớ
đến tôi và gọi: “Katie à, đem túi ngủ tới đây đi!”. Tôi tính làm mặt lẫy vì
hồi nãy chị quên tôi đi, nhưng việc đó có ích lợi gì đâu? Tôi kéo lê cái túi
ngủ của mình tới, và cả hai bắt đầu kể cho tôi nghe về buổi tối vừa qua của
mình: về việc Lynn hôn Gregg ra sao, và Amber sém hôn tên kia như thế
nào, và đúng là hai tên đó là những tên dễ mến nhất trong lớp. Ngay cả
Amber cũng làm như tôi là bạn thân của nó. Rồi Amber hỏi tôi có thích một
tên nào đặc biệt trong trường không. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy rất gần gũi
với chị mình, và cả với Amber. Và tôi thích đi cắm trại quá chừng! Đám rêu
mọc lỗ chỗ trên thân mấy cây thông xung quanh chúng tôi, mặt trăng tròn
vành vạnh rọi sáng xuống xuyên qua đám rêu đó. Tôi nhớ về thời thơ ấu
của mình, cứ mỗi khi trăng tròn, Lynn thường hát cho tôi nghe bài “Chú thỏ
trên mặt Trăng” bằng tiếng Nhật:
Usagi Usagi nani mite haneru
Jugoya otsuki-san mite haneru
Tôi kể với Lynn và Amber nghe những câu chuyện về Joe-John của tôi.
Tôi rất vui thích về tương lai của mình cùng với anh ta.
Lynn và Amber cười lăn cười bò về tôi! Thậm chí cả hai chẳng thèm
làm bộ không cười nữa! Mà đó cũng không phải là cười đâu, cứ như cả hai
đang ré lên rồi cố gắng hít hơi cho khỏi ngộp. Hai tên này ngó như đang
phát khùng, ngó có vẻ như sắp sửa chết vì hụt hơi. Thật ra mà nói, tôi nghĩ
cái âm thanh cười ré lên không giống phụ nữ quí phái cho lắm, nhưng tôi vì
lịch sự nên không nói ra.