Khi hai người ngưng cười, tôi nhận ra không phải họ cười tôi – họ nghĩ
họ đang cười cùng tôi. Họ nghĩ tôi đang nói đùa về anh chàng Joe-John
Abondondalarama nào đó. Lynn ôm lấy tôi và kêu lên, “Chị thương em quá
trời, Katie à!”
Amber nói, “Em giỏi thật! Em là người tiếu lâm nhất mà chị từng gặp
đó!”
Tôi biết nói gì bây giờ? Tôi đang chìm trong những lời khen xối xả của
họ. Tôi cảm thấy thật dỏm nếu tôi làm ra vẻ như vừa rồi tôi nói tếu cho vui
thôi. Tôi ước gì có một người bạn của riêng mình.