bangGeorgia, hình như vị Tổng thống đã ăn tối tại nhà ông Lyndon. Nhà
ông ta trước đây là một dinh thự kiểu trang trại. Ổng đã phá hủy khu nhà
dành cho nô lệ ở trên trang trại của ổng. Vợ ổng đã thuê những người làm
vườn trồng một khu vườn đỗ quyên tráng lệ trên mảnh đất đó. Nghe nói khu
vườn của bà ta rất bự, người ta có thể đi lạc ở trỏng. Cái thế giới mà họ
sống thật khó tưởng tượng ra. Một ngày nào đó khi chúng tôi có nhà, tôi sẽ
trồng cho mẹ một cây đỗ quyên để mẹ có thể lập một khu vườn của mẹ.
Trước đây mẹ thường phải lái xe đưa ba đi làm, rồi sau đó mới tới nhà
máy của mình. Nhưng giờ đây chúng tôi đã mua thêm được một chiếc xe
mới. Nghĩa là, nó là một chiếc cũ, nhưng đối với chúng tôi thì mới. Lớp sơn
của nó đã mòn rỉ, nhưng mẹ nói rằng khi còn mới nó rất đẹp. Mẹ đã mua
chiếc rẻ nhất mà mẹ kiếm được. Mẹ không muốn lãng phí bất cứ đồng xu
nào từ căn nhà mà bà định mua.
Tôi lên ngồi ghế trước, đối với tôi là một vinh dự, nó làm tôi cảm thấy
mình là người lớn. Thằng em tôi ngủ ở ghế sau. Trước đây chỉ có một lần
duy nhất tôi được ngồi ở ghế trước khi đi xe cùng với bác Katsuhisa. Tôi có
thể thấy được mọi thứ trên đời qua tấm kính chắn gió.
Con đường vắng tanh giống như rất nhiều con đường mà chúng tôi đã
đi qua từ trước tới giờ. Những xa lộ ở miền Nam Georgia nổi tiếng tối thui,
không đèn đóm – đèn nông trại hay đèn đường hay đèn từ thị trấn. Xe băng
qua một cái đầm lầy, tôi khóa cửa lại. Cái đầm lớn nhất ở Georgia nằm vắt
ngang cả bang. Nó có tên là Đầm Okefenokee, trong tiếng thổ dân Seminole
có nghĩa là “Vùng Đất Rung.” Cái Đầm ở khu vực chúng tôi có tên là Đầm
Brenda, được đặt theo tên của một cô gái nhỏ đã chết trước khi tôi sinh ra.
Hồn ma của nó sống trong Đầm. Nó đi tìm ba mẹ nó. Tôi nhìn vào bóng tối
và nhìn thấy rêu phủ lòng thong trên những cây thông. Mỗi lần có gió thổi
qua, mặt đầm như rung động.
Nếu là tôi thì tôi ghét cái việc cứ phải mãi mãi lang thang trong vũng
nước tối tăm âm u đó để tìm kiếm ba mẹ mình quá đi mất! Tôi ngoái lại
nhìn mẹ, nhưng mẹ đang đắm mình trong dòng suy nghĩ của mẹ. Tôi quay
lui nhìn thằng em trai mình, nó đang ngủ yên. Tôi lại nhìn ra ngoài Đầm và