Mẹ cho xe vào một bãi đậu xe bẩn thỉu phía bên ngoài hàng rào và đậu
gần mấy cái cây thưa thớt. Có hàng trăm chiếc xe khác đã đậu sẵn. Tôi nhìn
quanh. Tối khủng khiếp. Mẹ nhìn tôi và nói: “Con cứ khóa cửa lại, giờ nghỉ
mẹ sẽ ra.”
“Dạ.” Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài bãi đậu xe và cái xa lộ tối thui, hỏi:
“Tại sao tụi con không được vô trong đó ngủ trong khi mọi người làm
việc?”
“Con có thể trộm gà.”
Tôi biết ý mẹ không phải nói tôi, mà nói chung bất cứ ai. Có hai điều
ban giám đốc nhà máy lo sợ một cách quái đản là lũ côn trùng và việc trộm
gà. Còn việc tôi sẽ giấu con gà vừa đánh xoáy được vào đâu lại là một
chuyện khác.
Mẹ tôi nhìn đồng hồ. “Mẹ trễ giờ tắm rồi.” Cứ ở trong xe, đừng ra
ngoài trừ khi thật cần thiết.” Không có đủ chỗ tắm cho tất cả công nhân
trong cùng một lúc, vì vậy mọi người phải đăng kí cho mình một giờ tắm
riêng. Mẹ bước xuống xe, vội vã bước vào nhà máy.
Tôi khóa cửa xe lại rồi leo ra băng sau lại gần em tôi. Tôi kê đầu nó lên
đùi mình. Khi nó ngủ, nó không khác gì một con búp bê nhồi vải, không có
gì đánh thức nó nổi. Tôi xoa đầu nó. Tôi thích cái cảm giác mái tóc húi cua
lởm chởm của nó cọ vào tay mình. Một chiếc xe tải dài ngoằng chạy qua
cánh cổng ngoài hàng rào. Tôi nghe tiếng gà cục tác và quang quác. Chiếc
xe chạy ra sau tòa nhà. Tôi không nhìn thấy nữa, nhưng tôi biết lũ gà đang
được đem xuống.
Một người đàn ông to con chậm rãi bước về phía tòa nhà. Ông ta không
thấy tôi. Chắc là ông đang canh chừng người ta ăn trộm gà.
Một chiếc xe hơi khác lái vào bãi và đậu gần tôi. Một người phụ nữ
trạc tuổi mẹ và một đứa con gái cỡ tuổi tôi bước ra. Con nhó đó liếc tôi,
ngập ngừng, rồi bước đi tiếp. Tôi hạ thấp kính cửa xuống. Mẹ nó liếc qua
tôi nhưng vẫn đi tiếp về phía nhà máy.
Con nhỏ đó nói: “Chào.”
“Chào.”